Chương 47

299 21 6
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Đêm Giáng Sinh rơi vào tối thứ Sáu, buổi chiều hôm đó Freen chỉ có hai tiết học. Học xong, cô theo thường lệ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. Nam ở lại trường chờ Mind họp hội nghị sinh viên, vừa vặn cũng đi theo Freen đến phòng tập nhạc. Cô muốn xem thử tài nghệ của Freen đến đâu mà Anda và Folk lại tán dương đến tận mây xanh như vậy.

Đây là lần đầu tiên Nam nhìn thấy dáng vẻ thâm tình tha thiết đến vậy của Freen. Cô ngồi trên bàn đối mặt với sân khấu, hai tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn mười ngón tay thon dài của Freen phiêu dật trên phím đàn phong cầm, ngắm nhìn cánh tay cô tràn ngập mỹ cảm kéo đàn theo tiết tấu, nhìn ánh mắt cô hoà quyện theo giai điệu mà biến ảo, dần trở nên xa xôi...

Freen gặp Becky lần đầu chính là trong buổi sinh nhật năm đó, cô nghe theo ba mẹ sắp xếp, trước mặt mọi người diễn tấu một khúc phong cầm. Khúc nhạc như thế nào, Freen không còn nhớ được. Nhưng cô lại nhớ rất rõ, ngày đó, vị a di vừa đẹp lại vừa ôn nhu đã đến bên khen ngợi cô.

Thừa dịp mẹ không đứng đó, cô thẹn thùng hứa hẹn: "Chờ con về sau gả cho dì, mỗi ngày đều đàn cho dì nghe."

Becky, hẳn là đã quên rồi...

Nam mắt khẽ nhắm hờ, từ từ chìm đắm vào tiếng đàn của Freen.

Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Nam mới mở mắt ra, vỗ tay mỉm cười trêu ghẹo: "Tiểu Sarocha, không ngờ cậu còn có ngón nghề này."
                    
Freen đàn xong cảm thấy tương đối hài lòng, khúc nhạc này cô đã tập đến vô cùng hoàn mỹ. Cô loay hoay xếp đàn vào hộp rồi đi đến trước mặt Nam, cầm chai nước nhấp một ngụm, chớp mắt đắc ý: "Có phải là rất mê người không?"

Nam gục ngã trước sự dày mặt của Freen, lên tiếng cười nhạo: "Ui, cậu đang muốn quyến rũ ai vậy?"

Freen lặng im lắc nhẹ chai nước, chớp mắt đầy giảo hoạt.

Nam ngẩn người ra suy nghĩ một chút liền giật mình, hoảng hốt: "Dì Bec sao? Sarocha, cậu muốn dùng mỹ nhân kế với Dì Bec ư?" Trong đầu cô như có tia chớp loé qua, đột nhiên ngồi thẳng tắp lưng, bừng tỉnh đại ngộ: "Ey, mình biết rồi nha! Tuy có hơi khác một chút, nhưng đoạn nhạc cậu vừa chơi là ca khúc chủ đề trong phim Ngôn Diệp Chi Đình [1] phải không?" Cô nhích tới gần Freen, một tay chống cằm, vừa nghiêng đầu dò xét vừa cười xấu xa: "Sarocha, cậu muốn dùng bài hát để thổ lộ chân tình sao?"

Freen lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Còn chưa phải lúc. Nhưng quả thật là mình muốn dùng bài hát để thổ lộ một chút..." Thời gian gần đây, cô và Becky đã trở nên gần gũi hơn, Becky cũng dần buông lỏng phòng bị với cô. Chỉ là, dường như vẫn còn chưa đủ...

Becky chưa bao giờ tưởng đến, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, dù cô nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, xét về thân phận lẫn bối cảnh đều có nhiều chướng ngại. Nhưng cô, Sarocha, cũng có khả năng trở thành đối tượng yêu đương của nàng.

Ở một mức độ nào đó, cô và Becky giống Akizuki Takao và Yukino Yukari biết bao...

Nam nhíu mày, nhắc nhở Freen: "Nhưng mà, cậu tin chắc là Dì Bec sẽ hiểu được khúc nhạc này sao?"

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ