Chương 50

415 25 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Ngày hôm sau, lúc Becky tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Nàng nhìn quanh, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, nhưng đồng hồ báo thức bên cạnh đã bị ai đó tắt mất.

Becky xoa đầu, vì say rượu nên còn chút chóng mặt váng vất. Nàng nhớ lại tối hôm qua, nửa đêm mất ngủ, vốn định uống chút rượu cho dễ ngủ, chẳng ngờ càng uống tâm tình càng rối loạn, cho đến...

Becky nâng trán, có chút không rõ ràng. Chỉ mơ hồ nhớ lại, hình như Freen phát hiện nàng hút thuốc lá, rồi sau đó nàng ôm Freen, hay là Freen ôm lấy nàng? Becky cắn môi, nét mặt vẫn luôn dịu dàng trầm ổn có chút rung động...

Nàng say rượu liệu có thất lễ, có nói cái gì khác thường, có làm cái gì kỳ quái không? Hoặc là, đã uống đến say khướt sao? Nàng... dường như cảm thấy tửu lượng của mình cũng không phải quá tệ.

Lúc Freen mang ly nước chanh mật ong ấm bước vào, trông thấy Becky mái tóc xoã tung đang ngồi trên giường, bộ mặt bối rối ảo não.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chập chờn vờn trên thân nàng, mang đến một tầng mông lung ấm sáng. Dưới ánh mặt trời, Freen dường như có thể nhìn thấy trên đôi tai nhỏ trắng như tuyết của Becky bại lộ trong không khí, vài sợi lông tơ tế nhuyễn ngày thường khó có thể nhìn thấy cũng đang cùng cô chào hỏi, thật đáng yêu.

Freen phì cười, đi đến bên giường Becky.

Becky nghe động, nhìn về phía Freen, biểu tình có chút mờ mịt luống cuống. Trong nháy mắt, Freen nhìn thấy cụm mây đỏ lựng chậm rãi trôi trên hai gò má trắng nõn của Becky.

Ánh mắt Freen mềm mại ý cười. Cô kỳ thực cũng có chút thấp thỏm bất an, Becky, liệu có nhớ rõ chuyện tối hôm qua không?

Nhưng rồi cô ổn định tinh thần, thản nhiên đem nước chanh mật ong đặt trên tủ đầu giường, săn sóc nói: "Dì Bec, dì tỉnh rồi, buổi sáng tốt lành. Có đau đầu không? Con pha nước chanh, còn có mật ong, dì rửa mặt xong uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Hai tay Becky nhét trong chăn không tự chủ xoắn lại, ngắm nhìn gương mặt thản nhiên tươi cười của Freen, chần chừ một lúc, rút cuộc vẫn ấm giọng hỏi cô: "Tiểu Saro, là con đưa dì về phòng sao?"

Freen bất động thanh sắc dò xét nhìn Becky, nghĩ hẳn nàng vẫn còn nhớ rõ vài phần. Cô trong sáng bằng phẳng gật đầu, ứng lời: "Dạ, là con mang dì về phòng. Dì uống say rồi, bên ngoài lạnh lắm, con sợ dì ngồi lâu sẽ cảm lạnh." Nói xong, cô lại tự nhiên bổ sung một câu: "Dì Bec, dì gầy quá. Có phải buổi trưa ở bên ngoài không chịu ăn uống tử tế không?"

Becky trong đầu có chút ký ức rời rạc, nhưng làm thế nào cũng không tỉ mỉ sâu chuỗi lại được. Nàng hơi rũ đầu, có chút thẹn thùng hướng Freen nói lời cảm tạ: "Làm phiền con rồi, Sarocha, là dì thất lễ." Becky trong lòng muôn phần phiền muộn, nàng sợ mình đã làm một tấm gương không tốt, để lại ấn tượng xấu cho Freen. Lần sau... lần sau vẫn nên trực tiếp uống thuốc ngủ thì tốt rồi. Ngẫu nhiên uống một vài lần, chắc cũng không sao.

Không ngờ, Freen lại cong môi lộ ra một ngụm răng trắng, sáng sủa nói: "Không phiền, dì Bec uống say trông thật đáng yêu."

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ