.
..
...Freen nặng nề đuổi theo, khi ra khỏi thang máy, rẽ vào đại sảnh, nhìn thấy Kimha Mẹ cách tiểu khu không xa, Kimha Mẹ đang cúi người, chật vật thở ở cây ven đường.
Tim Freen thắt lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô nắm cánh tay Kimha Mẹ lo lắng nói: "Mẹ, mẹ có làm sao không? Con đưa mẹ đi bệnh viện."
Khi Kimha Mẹ nghe thấy giọng nói của Freen, trái tim bà lạnh như băng. Nhưng sau cùng, lại ấm lên một chút. Nhưng bà vẫn giữ tư thế cường chống, yếu ớt kéo cánh tay Freen ra, lạnh lùng nói: "Tôi cùng cô còn có quan hệ gì sao? Không cần phiền toái." Tiến lên một bước, loạng choạng đi về phía trước.
"Mẹ!" Freen tức giận kêu lên.
Cô đưa tay ra câu cánh tay Kimha Mẹ, ôm bà đến chỗ đậu xe trước mặt, lo lắng nói: "Mẹ không thể hợp lý hơn sao? Nếu cùng con đoạn tuyệt quan hệ thì mẹ có vui không?"
Cô nhìn mẹ mình xanh xao, cau mày quan tâm nói: "Mẹ đến đây khi nào vậy? Mẹ mỗi ngày gần đây đều thức khuya bận rộn giấy tờ, đã ăn sáng chưa? Mẹ không biết thân thể mẹ không còn là người trẻ tuổi nữa, thân thể cũng không còn tốt như trước sao?"
Kimha Mẹ sững người, nghe giọng điệu của Freen không tốt nhưng lại có thể nghe rõ ràng lời trách móc quan tâm, trái tim bà lại dần dần mềm ra. Bà liếc nhìn Freen một cái. Freen đã cao hơn bà rất nhiều. Không biết từ khi nào, khuôn mặt cô dần dần rút đi nét ngây ngô, ánh mắt thành thục, không còn non nớt như trước. Là minh diễm động lòng người không nói nên lời.
Đây là đứa con gái quý giá nhất của bà, được sinh ra trong mong đợi của cả gia đình, dành hết công sức cùng tình yêu thương của họ, kể cả đứa con mà bà cảm thấy bao nhiêu nỗi thất vọng cùng lạnh nhạt, liền có bấy nhiêu tình yêu cùng đau lòng.
Thật sự có thể đoạn tuyệt mà mặc kệ cô sao? Kimha Mẹ biết điều này là không thể. Bà mím môi, rốt cuộc không còn giãy dụa nữa, để Freen dìu bà vào xe mà không nói một lời.
Tình trạng hiện tại của Kimha Mẹ hiển nhiên không thích hợp lái xe, Freen để bà ngồi vào ghế phụ. Cô xoay người mờ mịt liếc nhìn tòa nhà nơi Becky đang ở, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, lên xe, khởi động xe, lái xe ra khỏi tiểu khu.
Trên đường, Kimha Mẹ dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt dịu đi một chút. Freen nhìn con đường, bất giác nhớ lại nỗi bàng hoàng, bất mãn cùng ủy khuất mà Becky vừa mới bị Kimha Mẹ giáng xuống một cái tát, tim cô như bị dao cắt. Cô thà hai cái tát kia giáng xuống mặt mình. Phản ứng quyết liệt của Kimha Mẹ là điều mà cô không ngờ tới. Đương nhiên, bà xuất hiện trong hoàn cảnh khiến hai người không lường trước được.
Mọi thứ rối tung lên, đi chệch khỏi quỹ đạo đã định.
Cô nắm chặt tay lái, liếc nhìn Kimha Mẹ một cái, không khỏi thì thào hỏi: "Mẹ, mẹ vừa rồi thật quá đáng, mặc kệ thế nào, mẹ làm sao lại động thủ. Mẹ không phải lúc nào cũng dạy con, bất kể thế nào, quân tử động khẩu bất động thủ. Động thủ là biểu hiện thô lỗ kém cỏi nhất sao."
Kimha Mẹ nghe Freen chất vấn, đột nhiên mở mắt, tâm trạng vừa mới lắng xuống đã bắt đầu dao động. Dù là lỗi của bà nhưng bà cũng bình tĩnh hơn một chút, bà cũng nhận ra mình thất thố. Nhưng ai có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người mà mình tin tưởng giao con gái của mình cho nàng chiếu cố, lại chiếu cố đến trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý