.
..
...
Freen thực sự rất mệt, ngay sau khi nhắm mắt lại, cô mê man mất đi ý thức.Becky cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Freen. Sau đó lấy cồn và bông gòn mà y tá đưa cho nàng, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho Freen.
Khi truyền hết bình đầu tiên, Becky nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức Freen, lặng lẽ đo nhiệt độ cho cô.
Nhưng khi nàng vừa mới kéo nhẹ cổ áo Freen, Freen kinh ngạc mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn Becky, không biết mình đã tỉnh hay chưa, nhìn xong liền cúi đầu ngốc nghếch cười.
Tim Becky đột nhiên mềm đi. Vừa đưa nhiệt kế vào khuỷu tay Freen, vừa sờ trán cô, ấm áp dỗ dành: "Không sao đâu, để dì kiểm tra xem hạ sốt chưa, con ngủ tiếp đi."
Freen mím môi như một con mèo ngoan, quay đầu hôn lên cổ tay Becky trước mặt cô, xoa trán nàng hai lần. Sau đó, không có động tĩnh gì, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt mệt mỏi của Becky có ý cười.
Độ cong khóe môi nhợt nhạt.
Vài phút sau, nàng nhẹ nhàng lấy nhiệt kế dưới nách Freen ra. Lần này, nàng không hề báo động cho Freen.
Ở 38,8c, nhiệt độ đang giảm dần. Becky thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đặt nhiệt kế xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của nữ hài, trong lòng thầm trách: "Trông đẹp thế này, sao bụng có thể xấu xa như vậy." Nhưng hai tay lại thành thật nắm chặt tay Freen, một tay nắm tay đang truyền dịch của cô, tay kia lại vuốt ve âu yếm.Không biết điện thoại trong túi rung bao lâu. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Freen, Becky buông tay cô, cầm điện thoại bước đến cửa phòng.
Dì Poh gọi điện hỏi Freen thế nào.
Becky đứng ngoài cửa nói với dì Poh Freen đang truyền dịch, nhiệt độ đang dần giảm đi, cho nên bà đừng lo lắng.
Nàng đứng trên lối đi, thấy trong viện đã thưa thớt nhân viên bắt đầu di chuyển, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía Freen vẫn còn đang ngủ, hỏi dì Poh: "Dì Poh, phiền dì nấu chút cháo đưa đến đây được không? Tiểu Saro đang ngủ, tôi không an tâm đi, chỉ lo nàng tỉnh lại sẽ đói bụng, còn hơn một tiếng nữa mới hết bình truyền dịch."
Dì Poh không từ chối, thuận miệng đáp lại: "Tôi cũng định hỏi cô có cần nấu cháo rồi đưa đến đó không a. Cháo tôi đang nấu, cháo chín liền nấu xong đem qua." Bà đang ngủ say, nửa đêm bị Freen dọa tỉnh. Không thể ngủ được nữa, bà liền thu dọn đồ đạc chờ Becky và Freen quay lại. Thật lâu sau không thấy bọn họ quay lại, bà đoán chắc một lúc nữa không về nên giúp bọn họ chuẩn bị điểm tâm trước.
Thực tế, đây không phải là vấn đề đối với dì Poh. Bà rất nhiệt tình chu đáo, Becky tự đáy lòng biết ơn.
Hơn nửa giờ, dì Poh đã đưa cháo đến. Bà nhìn nữ hài bướng bỉnh nằm trên giường bệnh, muốn nói lại thôi. Nghĩ đến chỗ này không phải chỗ nói chuyện, lúc này đây cũng không vội. Nhưng bà vẫn cho Becky cái dự phòng trước: "Tiểu Bec, tôi đi về trước, chờ cô trở về tôi có chuyện muốn nói với cô." Becky luôn tỏ ra rất lịch sự cùng thân thiết, sau khi quen Becky nói gọi cô Rebecca cũng là quá khách khí, cứ để bà gọi nàng là Tiểu Bec là tốt rồi. Sau một vài lần, bà thấy Becky thực sự rất tốt nên không từ chối cách xưng hô này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý