Chương 65

344 22 6
                                    

.
..
...
 
Khuya dần buông, rút cuộc Becky cũng phải về nhà. Trước khi đi, nàng giúp Orla tưới mấy chậu xương rồng, cẩn thận đóng cửa rồi mới tắt đèn hành lang. Do không quen vị trí công tắc nhà Orla, không ngờ vừa đưa tay gạt nút liền tắt luôn cả đèn phòng khách. Trong chớp mắt, bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Becky hơi giật mình, rút điện thoại rồi nương theo ánh đèn nhàn nhạt phát ra mà chậm rãi bước tới.

Đang dọ dẫm tìm đường, ánh đèn trên tay Becky bỗng vô tình quét phải một vật kim loại, loé lên vệt sáng trắng trước mắt nàng.

Theo bản năng Becky đưa mắt nhìn qua chiếc tủ TV cạnh bên, trên tủ chưng đầy bật lửa cùng hộp diêm đủ màu đủ loại. Orla để ngay ngoài cùng một chiếc bật lửa bằng kim loại màu bạc. Có lẽ vừa rồi Becky đã nhìn thấy chiếc bật lửa này.

Nàng tiếp tục bước về phía trước, lúc đi ngang tủ TV thì cố ý dừng lại, cúi đầu nghiêm túc đánh giá chiếc bật lửa kia.

Nhìn lướt qua thì thấy phần thân của chiếc bật lửa dường như được chạm khắc một khu rừng theo lối tối giản. Nhưng khi quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra khu rừng này thực chất vô cùng xanh tốt, cành lá tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, tỉ mỉ tinh tế tạo thành một chữ "Poolsak" bắt mắt ở ngay trung tâm.

Becky ngờ ngợ cảm thấy có chút quen thuộc. Trầm tư một chút, nàng bất chợt nhận ra chiếc bật lửa đặc biệt này.

Năm ngoái khi phỏng vấn bà Lynne, nàng đã từng nhìn thấy nó ở trên bàn của bà ta.

Becky vẫn còn nhớ, khi nàng đi theo thư ký vào cửa, bà Lynne đang đứng trước cửa sổ thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả sương – chỉ đang hút thuốc), khuôn mặt tinh xảo chìm trong làn khói mông lung mờ ảo. Thấy Becky bước vào, bà Lynne khoan thai xoay người, đi đến ghế sofa ưu nhã ngồi xuống, một tay thả chiếc bật lửa xuống, tay kia dập tắt làn khói thuốc, nhìn nàng thân mật mỉm cười.

Vì Orla vốn ưa thích sưu tầm bật lửa, Becky vô tri vô giác hình thành thói quen lưu ý đến những chiếc bật lửa độc đáo khi ra ngoài. Thoạt trông thấy chiếc bật lửa loé sáng cùng đường hoa văn tinh tế đặt trên bàn bà Lynne, Becky không khỏi kìm lòng mà đưa mắt nhìn lại lần nữa.

Bà Lynne tinh ý nhận ra ánh mắt Becky dừng lại trên chiếc bật lửa, hào phóng đẩy đến trước mặt nàng, ôn hoà nói: "Kỳ thực tôi đã từng theo đuổi chuyên ngành mỹ thuật mấy năm đại học. Món này là năm trước lúc rảnh rỗi tự tay thiết kế. Dường như Armstrong chủ biên cũng có hứng thú với bật lửa thì phải?" Đó cũng là cách bà Lynne ôn tồn bắt đầu cuộc phỏng vấn của hai người.

Nào ngờ, lúc phỏng vấn bà Lynne bình dị gần gũi bao nhiêu, thì lúc duyệt bản thảo lại dày vò đội ngũ biên tập không tiếc tay bấy nhiêu. Becky khắc sâu ấn tượng đến mức khi ngồi sửa bản thảo không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ tươi cười của bà Lynne mà nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy, nàng cũng đặc biệt nhớ rõ những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
                     
Một vật thiết thân như vậy, sao lại rơi vào tủ sưu tập của Orla?

Bỗng chốc, phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng), Becky nhớ tới đêm khoá niên hôm ấy, lúc Orla đột ngột rời đi trùng hợp lại gặp được Nam. Còn có mấy ngày trước, chẳng phải cô có nhắc đến việc bà Lynne muốn mời cô về tập đoàn Thời Tinh làm việc, nhưng cô lại một mực từ chối cơ hội ngàn vàng đó mà chọn chuyển đến làm việc ở Trường Trạch thị xa xôi?

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ