.
..
...
Tại cuộc thi tâm lý kịch, nhờ có kịch bản xuất sắc của Freen cùng diễn xuất tinh tế của Nam, lớp các cô dễ dàng lọt thẳng vào vòng chung kết. Trận chung kết sẽ diễn ra tại nhà hát vào tối thứ Sáu trước lễ Giáng Sinh, đồng tổ chức bởi Học viện Kinh tế – Tài chính và Học viện Quản trị – Kinh doanh. Theo sắp xếp, ba hàng đầu khán đài là để dành riêng cho khách quý. Hàng đầu tiên dành cho lãnh đạo nhà trường, hàng thứ hai và thứ ba phân chia cho Hội sinh viên cùng Ban tổ chức.Freen trước đó đã đặc biệt nhờ vả Mind tìm giúp mình một tấm vé mời, cô muốn mời Becky đến xem vở diễn. Mind không từ chối, một lời liền hào sảng đồng ý.
Quả nhiên trước trận chung kết ba ngày, Mind không phụ kỳ vọng mà đem tấm vé đưa tận tay Freen.
Freen thấy khuôn mặt Mind có phần mỏi mệt, cô nhẹ giọng quan tâm: "NamNam... dạo này vẫn không về nhà sao?" Nam gần đây liên tục nghỉ học, may mà kỳ thi giữa kỳ vẫn đạt đủ điểm qua môn, tập kịch cũng không vắng mặt buổi nào. Freen hỏi không được Nam và Mind ngày đó rút cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là bạn bè, cô cũng chỉ có thể lựa lời khuyên Nam không nên quá tuỳ hứng. Còn thì, cô không dám, cũng không có lập trường nói nhiều lời. Cho nên, dù sốt ruột Mind, nhưng Freen cũng lực bất tòng tâm.
Mind thần sắc có chút ảm đạm, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chưa trở về. Nhưng mà bây giờ chị đã biết em ấy ở đâu, nên cũng yên tâm phần nào." Cô dừng một chút, nhìn thấy nét mặt Freen điểm lo lắng, liền thu liễm lại vẻ rầu rĩ, nhẹ giọng trấn an cô: "Không cần quá lo lắng, chị đã nói chuyện với mẹ em ấy. Dì Lynne gần đây bận rộn công tác ở nước ngoài, không thể phân thân, nhưng hai ngày nữa bà sẽ về nhà. Thứ Sáu đáp máy bay sẽ trực tiếp đến trường xem NamNam diễn kịch, đến lúc đó hai mẹ con cùng nhau nói chuyện một chút, hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn." Nói đến mẹ Nam – Lynne Poolsak, giọng nói Mind khó nén được sự tôn kính.Freen cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng thoáng có điểm ngạc nhiên. Nhắc tới bà Lynne, thái độ của Mind và Nam có vẻ như là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước khi trò chuyện Nam có vô tình nhắc đến mẹ vài lần, Freen mơ hồ cảm thấy tình cảm mẹ con cô dường như không mấy êm đẹp. Nhẹ nhàng nhất mà nói, cô không tài nào nhìn ra cảm giác ôn tình cùng thương kính mẹ trên mặt Nam.
Cô do dự một chút, hơi tò mò hỏi Mind: "Học tỷ, mẹ NamNam là người như thế nào?" Bà, hẳn là một nữ cường nhân? Nam biểu hiện bất thường như vậy đã hơn nửa tháng, giáo viên cũng mấy lần phê bình vấn đề chuyên cần của cô, vậy mà bà vẫn điềm nhiên ở nước ngoài công tác, đến bây giờ mới trở về nhìn xem Nam?
Khuôn mặt trong trẻo nhưng lãnh đạm của Mind thoáng trở nên nhu hoà, mang theo ý vị kính trọng trả lời Freen: "Dì Lynne là một người rất tốt, rất ôn hoà. Chị rất kính trọng và cảm kích bà."
Thật vậy, bà Lynne đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Không có bà Lynne, chỉ sợ cô không học được nổi cao trung, chứ đừng nói là đại học. Không có bà Lynne, nhà cô sớm đã không còn một hạt gạo, dù cho bán hết sạch sẽ đồ đạc để chạy chữa, mẹ cô cũng đã không sống được đến lúc cô học cao trung. Có lẽ đối với Lynne, tất cả chỉ là tiện tay cứu người, nhưng những gì bà làm đã thay đổi cuộc đời của Mind và em gái cô. Trước khi qua đời, mẹ cô tha thiết dặn dò cô sống phải biết ơn biết nghĩa, về sau phải hết lòng báo đáp dì Lynne. Còn có, cô phải học tập dì Lynne, lớn lên làm một người có ích, biết giúp đỡ người khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý