.
..
...Điện thoại rung chưa đầy ba giây, bà Juhi đã bắt máy. Becky còn chưa kịp nói gì, giọng nói của bà Juhi đã hào sảng vang lên: "Uy, Becca? Ăn cơm chưa?"
Becky không ngờ bà Juhi sẽ bắt máy nhanh như vậy, nàng giật mình, bao nhiêu ngôn từ vốn chuẩn bị kỹ trong đầu thoáng chốc đều quên sạch. Trong đầu Becky lúc này chỉ còn một mảnh mờ mịt, theo bản năng khách khí đáp lại: "Dạ rồi, chị ăn chưa?" Kỳ thực cả ngày hôm nay, Becky vẫn luôn nằm mê man trên giường, không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại vẫn ngồi thừ đến tận bây giờ, một giọt nước cũng chưa uống.
Bà Juhi không chút nghi ngờ, cười đáp: "Chị cũng ăn rồi. Thật trùng hợp nha, chị đang cầm điện thoại trong tay, vừa vặn cũng đang muốn gọi cho em đây."
Becky trong lòng bối rối, không biết làm sao để nói với bà Juhi: Học kỳ này... Học kỳ này Sarocha có lẽ là không nên về đây. Nhưng mà nghe thấy bà Juhi vui vẻ cười nói, nàng nhất thời có chút nói không nên lời, đành phải tạm thời dằn xuống, ấm giọng hỏi bà Juhi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bà Juhi liếc nhìn Freen ngồi cạnh hai mắt sáng rực chăm chú nhìn mình, thở dài nói: "Trước kỳ nghỉ đã nói với em, khoảng ngày 11-12 mới đưa Freen về Nam khu. Nhưng mà bây giờ có chút thay đổi. Năm nay khoá đại học kỷ niệm 20 ra trường, mấy người đồng học cũ hẹn nhau đi du lịch ba ngày hai đêm. Vốn định mang Tiểu Saro đi cùng, nhưng nói thế nào nó cũng không chịu đi, nằng nặc đòi ở nhà. Đứa trẻ này, cứ nghỉ ở nhà là không bao giờ ăn uống đúng giờ, chị sợ để nó ở nhà một mình sẽ chết đói mất, thật không yên tâm chút nào. Chị muốn hỏi em liệu có thể để Tiểu Saro về bên đó sớm một chút không?"
Trái tim Becky phảng phất đập lỡ một nhịp, tay nắm chặt điện thoại, răng cắn chặt môi. "Không được đâu" - ba chữ quẩn quanh ở đầu lưỡi một hồi rồi nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào nói ra được.
Nàng làm sao có thể cự tuyệt Freen, làm sao để không tổn thương tới cô? Becky cự tuyệt Freen rồi, học kỳ sau, cô sẽ phải ở đâu? Freen... sẽ trách nàng, sẽ hận nàng chứ...? Juhi tỷ, chị ấy liệu sẽ nghĩ thế nào đây? Có khi nào chị ấy nghĩ là mình ngại phiền toái, nói rồi tuỳ ý không giữ lời, về sau sẽ không còn qua lại với mình nữa?
Becky vốn chu toàn, trước khi gọi điện thoại đã quyết tâm đến vậy, giờ phút này lại bắt đầu lo trước lo sau, đắn đo do dự. Một hồi lâu, nàng nghe thấy âm thanh từ chân trời nào phảng phất vọng lại, trả lời bà Juhi: "Không sao, dĩ nhiên là được ạ..."
Là ai đang nói vậy?
Bên kia đầu dây, giọng bà Juhi lập tức thả lỏng: "Vậy tốt rồi, thật làm phiền Becca. Thật lòng, đem Tiểu Saro giao cho Becca là chị yên tâm nhất rồi. Em không biết đâu, từ lúc về nhà đến nay, Tiểu Saro trở nên vô cùng khác lạ, cả ngày quấn lấy chị đòi xuống bếp học nấu ăn. Hỏi nó tại sao lại nổi hứng lên như vậy, em biết nó trả lời như thế nào không?" Như mọi người mẹ cưng chiều con gái, bà Juhi mang theo chút sủng nịch cùng kiêu ngạo tự đáp: "Tiểu Saro nói, chăm chỉ học giỏi trù nghệ, sau này có thời gian sẽ đỡ đần được cho Dì Bec và mẹ."
"Từ trước đến nay, Tiểu Saro nửa bước cũng không thèm đặt chân xuống bếp. Đây hẳn là Becca đã ảnh hưởng tích cực đến Tiểu Saro rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý