.
..
...
Becky rút cuộc chịu không nổi hình phạt lăng trì ngọt ngào lại đau đớn này, nàng cắn môi, thấp giọng cầu xin: "Tiểu Saro, chân dì đã có chút tê rồi..." Dứt lời, nàng nhíu mày cố gắng khắc chế cảm giác quái dị trong lòng, khẽ đung đưa chân, ý muốn Freen để nàng rút chân ra.Freen kỳ thực là cố tình nằm đè lên chân Becky. Ở tư thế này, cô có thể vừa vặn vươn hai tay đặt lên tấm chăn mỏng đắp trên bụng nàng.
Nghe Becky nói vậy, Freen tuy có chút quyến luyến, nhưng rút cuộc vẫn không nỡ để nàng phải khó chịu. Cô nghiêng đầu, ngại ngùng nói: "Thực xin lỗi, Dì Bec, con vừa rồi vô ý." Freen toàn thân nằm sấp trên chiếc giường mềm mại của Becky, đôi má cô cọ nhẹ lên đùi nàng, mãi rồi vẫn lưu luyến không muốn đứng dậy. Vì vậy, cô chỉ nghịch ngợm chống hai tay nhấc người lên để Becky có thể rút chân, chỉ chờ nàng rút chân ra cô sẽ tiếp tục vùi người xuống chiếc giường mềm mại này.
Becky thấy Freen nhấc người lên liền như được đại xá, vội vàng luống cuống thu đầu gối, ý định muốn rút đôi chân thon dài ra.
Nhưng chẳng ngờ, nhà dột lại còn gặp mưa dầm.
Becky còn chưa kịp hoàn toàn rút chân ra, Freen đã vội vàng buông tay, lần nữa nằm sấp người xuống.
Ngay lúc Freen thả người sấp xuống, ngón chân Becky qua lớp chăn mỏng liền khẽ trượt lên gò núi mềm mại của cô, cảm giác đầy đặn như vậy, rõ ràng như vậy...
Đầu ngón chân nàng, thậm chí cũng có thể tinh tường cảm nhận được sự mềm mại vừa lướt qua kia...
Tâm trí Becky lúc này trở nên trống rỗng, mờ mịt không tự chủ được mà lặp đi lặp lại xúc cảm đó trong đầu, khắp người bỗng dưng căng tức.
Lần này, Freen là phi thường khổ sở rồi...
Cô hoàn toàn chỉ vì lười biếng, cho rằng Becky đã thu chân về rồi mới gục người xuống. Không ngờ, Becky thoạt trông rõ ràng là khẩn trương như vậy, nhưng động tác lại cẩn thận đến quá phận chậm chạp. Vừa rồi đánh giá sai tình hình, quá sớm hạ tay gục người xuống, phần trước ngực, thoáng chút đã bị mũi chân Becky đâm vào!
Tuy Freen có chút màn hình phẳng, tuy cô tới gặp Dì Bec có chút tâm cơ mà cố ý mặc thêm áօ lót đệm dày... Nhưng mà, cũng là... phần non mềm của thiếu nữ a!
Gò ngực yếu ớt không chút phòng vệ lại bị vật cứng hung hăng đâm vào làm Freen đau đến nhăn mặt. Cô theo phản xạ lập tức chống người lên, giơ tay trái muốn xoa ngực.
Một giây sau, như sực nhớ đến điều gì, bàn tay giơ lên chưa kịp đặt lên ngực liền lúng túng dừng lại trong không trung. Cô nghiêng đầu, thẹn thùng nhìn Becky.
Lúc này Freen mới phát hiện, khuôn mặt Becky đỏ lựng bất thường. Đôi mắt nàng chết lặng nhìn cô, sóng nước khẽ run.Thấy Freen nhìn mình, gò má Becky lại càng nóng rực. Trong đầu nàng, tựa hồ có một trận thiên – ma giao chiến. Một bên hoảng hốt kinh nghi "ngươi thích cô rồi ư?" cùng một bên chật vật phủ nhận "ngươi tuyệt đối không thích cô" điên cuồng giằng co. Xúc cảm vừa chạm đến chỗ mềm mại của nữ hài, cùng với biểu hiện thẹn thùng đến nao lòng của cô lúc này, không ngừng chấn động cõi lòng Becky.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý