Chương 56

317 24 8
                                    

.
..
...
 
Bên ngoài dãy cửa hàng xa hoa cạnh thang cuốn dẫn lên tầng hai, một nữ nhân thanh lệ trong trẻo, trường thân ngọc lập đang đứng lẳng lặng trước cửa kính, nghiêm túc đắn đo đánh giá hai chiếc khăn quàng cổ có kiểu dáng khác nhau.

Bàn tay cô đặt trong túi áo khoác vàng nhạt, năm ngón thon dài bất giác dùng sức nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng. Tấm thẻ mỏng manh được nắm chặt, thậm chí cấn vào tay làm cô cảm thấy mơ hồ đau đớn.

Trong nháy mắt, bên tai cô lại vang lên lời nói ngạo mạn khinh thường của bà Lynne, đôi mắt trong trẻo như ánh sao loé lên chút ảm đạm cùng khổ sở.

Có lẽ, bà Lynne nói đúng a...

Cách đây mấy ngày, bà Lynne hiếm hoi được nghỉ ở nhà một ngày. Mind cũng đã được nghỉ, mấy ngày nữa cô theo thường lệ sẽ trở về nhà, cùng bà nội và em gái ăn Tết Âm Lịch.

Từ đêm hội diễn bà Lynne ngửa bài với cô, ở trên cao ngạo mạn đưa ra bố thí cùng yêu cầu, Mind đã hiểu rõ, bà Lynne rút cuộc không phải là dì Lynne bình thản thiện lương mà cô một mực yêu kính bấy lâu nay. Chỉ là, ân huệ và giúp đỡ của bà Lynne đối với gia đình cô, cô cũng không thể phủ nhận. Mind, cuối cùng vẫn là một người biết lễ tiết.

Mấy ngày nữa cô trở về, sợ là bà Lynne lại đi công tác bên ngoài. Vì vậy, nhân ngày đó bà Lynne nghỉ ở nhà, liền muốn cùng bà nói lời từ biệt.

Tổ trạch của Poolsak gia là nơi ở của phụ thân bà Lynne, tức là ông ngoại Nam. Còn toà biệt thự mà Nam cùng bà Lynne đang ở là do bà mua sau khi nhậm chức ở Tập đoàn Thời Tinh. Biệt thự toạ lạc ở một nơi rất gần nội thành, nhưng lại có thế tựa núi nhìn sông. Xung quanh, rải rác từng cụm biệt thự độc lập xoa hoa, tạo thành khu nhà giàu nổi danh ở Ngạn Giang thị. Tầng cao nhất của biệt thự Poolsak gia, theo sở thích của bà Lynne, cố ý dựng lên một vườn hoa mái vòm thuỷ tinh, bên trong khoe sắc đủ loại hoa bà Lynne tự mình chọn lựa, thậm chí còn có một thảm cỏ xanh nho nhỏ. Đôi lúc có ngày nghỉ ở nhà, bà Lynne ưa thích nhất một mình trên tầng thượng, chăm sóc cỏ hoa, phẩm trà ngắm cảnh. Nam lúc đùa vui còn tự giễu, thời gian cô và mẹ ở chung còn không nhiều bằng thời gian bà dành cho đám hoa cỏ bảo bối của bà.

Đúng như dự đoán, Mind lên tầng thượng liền thấy cửa phòng khép hờ, hẳn là có người bên trong.

Cô đứng ngoài, lễ phép đưa tay gõ cửa, nhẹ giọng thông báo: "Dì Lynne, con có thể vào không?"
                   
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy bà gợn sóng bất kinh, đáp lại: "Vào đi."

Cô đẩy cửa bước vào, đập vào tầm mắt là bà Lynne một thân ưu nhã khoác trên mình chiếc váy lụa mỏng, hai chân giao nhau, nghiêng người tựa mình trên ghế. Đôi chân thon dài óng ánh như ngọc bại lộ trong nắng ấm, đường cong trôi chảy trắng nõn như ẩn như hiện, đây là bộ dáng thong dong vũ mị Mind chưa từng gặp qua.

Trong khoảnh khắc, Mind thất thần nghĩ. NamNam, kỳ thực rất giống mẹ.

Nhìn thấy Mind đến gần, bà Lynne mới thong thả ngồi dậy, đôi chân trần dẫm trên tấm thảm mềm mại, đi đến bàn trà đoan chính ngồi xuống, mở ra bộ trà cụ, đôi mắt tĩnh mịch lướt qua Mind: "Ngồi đi. Uống loại trà nào?"

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ