Chương 71

381 25 2
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Tâm trạng hạ xuống đột nhiên nghênh đón kinh hỉ. Hơi thở thiêu đốt của Freen phả vào vành tai nhạy cảm của Becky, Becky cảm thấy kích động đến mức từng sợi lông trên cơ thể nàng như cuốn theo Freen. Gió nóng thổi nhẹ bên tai không chịu nổi.

Cánh tay mảnh khảnh của Freen ôm chặt lấy eo nàng giống như không phải eo, mà là trái tim đang nhảy múa mãnh liệt không thể kiểm soát.

Becky không khỏi có chút mềm lòng. Nhưng nàng cảnh giác nhớ đến bổn phận của mình: Không được, nàng không nên để Freen phát hiện ra nàng bất thường, cảm xúc của nàng không thể ảnh hưởng đến Freen, còn khiến Freen sợ hãi.

Nàng nắm chặt hai bàn tay rơi xuống hai bên, cố gắng hết sức ổn định giọng nói đang run rẩy vì bị Freen vô tình trêu chọc, nàng nhẹ nhàng đẩy Freen ra, nói: "Tiểu Saro, đừng nháo ..." Rốt cuộc, vẫn là có chút không ổn định.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại Freen chưa từng nghe bao giờ, thậm chí còn có phần mê hoặc. Nghe đến làm trái tim của Freen đập loạn xạ.

Thực mê người ...

Đại não Freen phát ngốc nóng lên, đột nhiên cô muốn ôm Becky chặt hơn một chút, muốn nghe nàng nói với ngữ khí như vậy, gọi "Tiểu Saro" mê hoặc như vậy.

Lúc cô định buông túi thức ăn nóng hổi trong tay, đang muốn ôm người vào lòng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Freen đột nhiên chấn kinh.

Suýt nữa thì cô muốn làm chuyện để bản thân không còn là người có chừng mực.
                      
Freen vội vàng thả bàn tay đang ôm lấy eo của Becky, lùi lại một chút, xoay người đứng cạnh nàng, nhanh chóng nở nụ cười có chút xấu hổ.
                     
Becky vẫn còn thất thần, không nhận thấy Freen bất thường. Trong mắt nhu hòa hơn bình thường, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào Freen, vì sợ sẽ tiết lộ dù chỉ một chút suy nghĩ của nàng về cô.

Nàng biết tai mình lúc này hẳn rất đỏ, có lẽ mặt nàng cũng đỏ bừng.

Giả vờ bình tĩnh, Becky bước nhanh đến ghế sô pha ngồi xuống, vừa đi vừa vén tóc sau tai xuống, che lỗ tai đang nóng. Sau đó, nàng bình tĩnh lại, hắng giọng như không nhận ra được, cong môi, nheo mắt nói với Freen với ngữ khí ấm áp: "Ngồi đi." Sau đó, nàng bình tĩnh đáp lại tiếng gõ cửa bên ngoài: "Vào đi".

Freen nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu cố gắng quên nó đi, chỉ sau đó, "Tiểu Saro, đừng nháo..." của Becky mới vang lên bên tai cô. Cô không biết tại sao vào lúc đó, cô cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, khiến cô mất đi lý trí mà cô luôn tự hào, như ma xui quỷ khiến, chỉ muốn nghe lời mê hoặc nhẹ nhàng như thế.

Cô từ từ bình tĩnh lại, đi đến ghế sô pha đối diện với Becky rồi ngồi xuống, lặng lẽ lấy thức ăn nóng hổi đang cầm trên tay từ trong túi ra, trải từng hộp từng hộp trên bàn.

Ngoài cửa, theo phản ứng của Becky, bước vào là một cô gái 25 tuổi có khuôn mặt tròn, hỏi Becky: "Chủ biên, em ăn xong thì lên đây, Tiểu Kha vẫn đang ở trong phòng ăn, nói là nhắn tin cho chị mà chị không trả lời. Nàng bảo em hỏi chị có cần mang cơm lên không?"

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ