Chương 93

397 22 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Trong phòng cấp cứu hôm đó, bác sĩ kê đơn cho cô ba ngày. Freen cảm thấy cô không có phát sốt nữa, gần như đã khá hơn nên không muốn đi nữa. Nhưng Becky lo lắng yêu cầu cô ít nhất phải đến đó lần nữa.

Bởi vì Becky nói buổi chiều nàng sẽ đến trường đón cô đến bệnh viện để truyền dịch, cho nên Freen không cưỡi cừu.

Khi cô đến phòng, buổi học trước đó vừa kết thúc, các bạn cùng lớp đã đổi lớp nên chưa tan học, đồng học chen chúc mà xuống. Freen đi ngược chiều, không thể đi lên được. Cô bất đắc dĩ chờ đợi vài phút bên cầu thang, đợi cho đến khi người giảm đi qua rồi mới tiếp tục đi lên.

Cô cứ nghĩ mình đã đến đủ sớm, nhưng không ngờ, khi vừa bước vào lớp đã nhìn thấy nhiều người đã có mặt trong lớp, Nam đã giúp chiếm chỗ mà họ vẫn thường ngồi.

Freen có tâm trạng tốt, cô cảm thấy thoải mái. Cô nhẹ nhàng đi về phía Nam, lặng lẽ đứng sau lưng, đưa tay phải ra vỗ nhẹ vào vai phải của Nam, chờ nàng mắc mưu nhìn lại bạn học phía sau.

Bất ngờ là Nam không do dự chút nào, đột ngột quay đầu về phía sau, phóng tầm nhìn chính xác. Nàng nhìn Freen bằng đôi mắt đen linh động đào hoa, trên mặt mang theo vẻ đạm nhiên mà phun ra một câu: "Ấu trĩ, nhàm chán."

Freen nhất thời nghẹn lời, cô cười nhẹ một tiếng, cũng không có để ý. Cô ngồi xuống bên cạnh Nam, quan tâm nói, "Chị Mind nói hai ngày trước cậu mới phát sốt. Có khá hơn không?"

Khi Nam nghe thấy tên của Mind, sắc mặt nàng lại trầm hơn vài phần, bất giác thở dài, quay lại hồi Freen: "Đúng vậy a. Giờ ổn rồi."

Freen cuối cùng cũng nhận ra nàng không bình thường, cô lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra, một tay chống cằm rồi bình tĩnh quay mặt lại nhìn Nam, đưa tay ra chọc vào cái má phồng lên của nàng, ôn thanh nói: "Vậy hôm nay cậu làm sao vậy? Như thế nào lại thấy không thích hợp?"

Nam tránh khỏi tay Freen, cúi đầu vùi mặt vào cánh tay cô. Một lúc sau mới rầu rĩ đáp lại, "Mình cãi nhau với chị ấy. Buổi sáng mình đến trường một mình a."
                     
Không cần phải nói, Freen cũng biết Nam đang ám chỉ ai. Cô khép tay lại, sững người một lúc, thu ý cười, nghiêm túc nói: "Có chuyện gì vậy?"

Nam nằm sấp, quay mặt lại nhìn Freen, cắn môi: "Mình không biết, có phải là do mình phiền toái không a."

Đêm hôm trước, nàng bị sốt cao, Mind gọi cho bác sĩ gia đình, yêu cầu hắn đến khám tại nhà cho nàng. Sau đó, bồi nàng từng tí thì nhận được cuộc gọi của Becky liền phải ra cửa, cơ thể nàng rõ ràng là khó chịu muốn chết, nhưng Mind không do dự chút nào mà đi ra ngoài.

Nhưng đêm qua, nàng đã hết sốt, chỉ còn hơi ngạt mũi với đau đầu. Sau đó nàng vẫn tiếp nằm trên giường, Mind bồi nàng xem phim điện ảnh. Mới xem được nửa đoạn phim, Mind nói với nàng đã đến giờ cô bắt đầu dạy bù cho học sinh.

Nàng vốn dĩ không thích Mind luôn bận rộn với công việc. Cô khó có thời gian rảnh sau giờ dạy học, nên không có nhiều thời gian dành cho nàng. Nàng đã thương lượng với Mind việc giảm bớt khối lượng công việc, nhưng Mind luôn im lặng không chịu nhượng bộ, mỗi lần như vậy cô đều tạo ra một chút áp lực. Thời gian trôi qua, Nam không nói nữa.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ