Chương 132

433 24 2
                                    

.
..
...



Ánh trăng tròn e thẹn ẩn hiện sau những đám mây đen, phương xa truyền đến tiếng sấm khẽ, cơn mưa bất chợt ập xuống mặt sông phẳng lặng khiến từng đợt sóng lăn tăn. Trong phòng trên du thuyền, tiếng thở dốc nhẹ nhàng cùng tiếng rên rỉ trầm thấp dần dần lắng xuống.

Một lúc lâu sau, trong màn đêm yên lặng, lại vang lên tiếng sột soạt.

Toàn thân Becky đầy dấu vết ái muội xấu hổ, trán cùng lông mi đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt vốn đã ẩm ướt của nàng như có một làn nước suối, càng trở nên mê hoặc động lòng người. Nàng thực sự bị lăn lộn đến tàn nhẫn, cổ họng như có sáp bên trên, cơ thể đau nhức đến mức khó nhấc lên nổi, nhưng nàng vẫn nhất quyết đi tắm, mặc quần áo trước khi ngủ.

Nhưng ngay khi đôi chân dài miên man chạm đất, nàng bàng hoàng nhận ra vòng eo cùng đôi chân giống như không phải của mình.

Ánh mắt Freen say đắm ôm nàng từ phía sau. Sau đó rời khỏi giường, vươn tay bế thế giới của cô lên. Kỳ thật, cánh tay cùng vai của cô trong thời gian vận động có chút đau, nhưng cô vẫn chịu đựng cơn đau, từng bước nhẹ nhàng đưa Phán Phán của cô đi tắm.

Becky siết chặt cổ Freen bằng cả hai tay, cắn nhẹ môi, nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đầy nhu tình. Giống như có một chút xấu hổ cùng một chút buồn bực, còn có tràn đầy phong tình cùng nhu mị.

Lửa trong lòng Freen lại bùng lên, nhưng cô nghĩ đến tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn của Becky, còn có khi nghĩ đến vừa rồi nàng ý loạn tình mê đáng thương kêu "Đau..." một tiếng, cô đột ngột kiềm chế.

Cô cúi đầu hôn người yêu rồi chân thành xin lỗi: "Thực xin lỗi, là do con không tiết chế."

Becky nghe cô nói vậy liền không khỏi bật cười, tiếng cười khiến trái tim Freen run động. Giây tiếp theo, nàng không đáp lại câu hỏi của Freen, nhưng hai tay ôm chặt cổ cô hơn, các cơ dính chặt, nụ hôn nhẹ nhàng trượt từ quai hàm đến tai Freen.

Nữ nhân khàn khàn quyến rũ giọng nói, thì thào nói ra tâm tư: "Tiểu Saro, là dì nguyện ý. Dì rất thích."

Máu của Freen giống như lập tức sôi lên. Cô không nhịn được hôn lên trán đến đôi môi sưng đỏ của Becky, cô bỗng nức nở nói: "Con yêu dì. Phán Phán, đặc biệt đặc biệt yêu dì."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Becky, nàng hôn hôn môi mỏng của Freen, trả lời: "Dì biết. Tiểu Saro, dì cũng vậy."

Thực ra, nàng muốn nói nàng rất yêu cô. Nhưng chữ "Yêu" chứa đựng quá nhiều thứ, không chỉ là lời tỏ tình, mà còn là lời hứa. Nàng đã qua cái tuổi dễ thốt ra lời này với người yêu.

Nói không bằng làm.

Tất cả tình yêu của nàng dành cho Freen đều được bộc lộ trong từng động thái thầm lặng của nàng.

Phán Phán của Freen là người thế nào, làm sao Freen không biết. Nếu nàng không yêu cô nhiều như vậy, làm sao có thể đem chính mình giao ra, để bản thân nhận lấy khát khao của Freen.

"Con cũng biết." Thực tế, chỉ cần Becky cùng cô yêu nhau, thì những chuyện này bây giờ Freen không phải làm. Nếu Becky không muốn, cô có thể kiềm chế. Nhưng sau khi thân mật, cô có thể cảm thấy trái tim hai người giống như gần nhau hơn.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ