.
..
...
Không biết tận bao lâu, pháo hoa ngập trời cũng nở rộ những chùm ánh sáng cuối cùng, huyên náo tàn phai theo từng đốm sáng nhợt nhạt. Đám đông thoáng chùng xuống, rồi lại rất nhanh vui vẻ cười nói tản đi.Tiếng pháo dứt rồi, Freen mới luyến tiếc rời hai tay đang ủ lấy tai Becky, nhưng cô cũng không ngoan ngoãn buông ra, mà cố ý trượt xuống khẽ ôm lấy tấm eo thon của nàng. Freen nghịch ngợm đặt cằm lên vai Becky, vừa thân mật vừa nghiêm cẩn thủ thỉ: "Dì Bec, năm mới vui vẻ."
Hai tai Becky đang được bàn tay nóng sực của Freen bao bọc, thoáng chốc lại bại lộ trong không khí, bị gió đêm thổi đến phát run, trong vô thức lưu luyến cảm giác ấm áp kia. Nàng nhẹ nhàng xoay người, tấm lưng thẳng tắp rời vòng ôm của Freen, đôi mắt sóng sánh như cơn mưa đầu hạ, mỉm cười dịu dàng: "Năm mới vui vẻ."
Freen chớp mắt nghịch ngợm: "Đây là năm đầu tiên a."
Becky ngơ ngác: "Uhm?"
Freen nắm tay Becky dịu dàng đặt lại vào túi áo khoác, cô nghiêng đầu, đáy mắt lấp lánh sao trời: "Chúng ta đã ở bên cạnh nhau năm đầu tiên. Về sau, sẽ còn có năm thứ hai, năm thứ ba, và rất nhiều rất nhiều năm sau nữa."
Becky nhìn cô, tâm tình có chút xao động. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, ý cười trên môi nàng dần ảm đạm. Nàng khẽ lắc đầu, dùng giọng trưởng bối nửa đùa nửa thật trêu ghẹo cô: "Đến lúc Tiểu Saro trưởng thành, sẽ chỉ còn muốn ở bên cạnh người yêu." Nàng dịu dàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai bị gió thổi rối tung của Freen, khẽ cúi đầu, thẫn thờ cười chua chát: "Khi con lớn, con sẽ quên dì thôi..."
Freen nhìn thấy đôi mắt u buồn của Becky có màn sương nhợt nhạt kéo qua, trong lòng không khỏi chua xót. Cô nắm chặt tay Becky, vừa định khẳng khái phủ nhận, Nam và Mind gần đó đã cất tiếng gọi: "Dì Bec, Tiểu Saro, con cùng Mind chuẩn bị trở về, hai người thế nào?"Becky thoáng rũ sạch bóng mây muộn phiền, ý cười như ngọc lại sáng bừng, quay sang hỏi Freen: "Con muốn về chưa?"
Freen nhíu mày, mấp máy môi, lời định nói ra lại nuốt xuống. Cô nhìn Becky một lượt, đáp lời: "Dạ, trở về thôi. Khuya xuống sẽ lạnh, dì mặc phong phanh quá."
Becky nghe vậy liền thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu. Nàng quay sang Orla định chào tạm biệt, vừa cất lời: "Orla, chúng mình..." thì phát hiện ra người đã biến mất từ lúc nào.
Nàng hỏi Freen: "Con có thấy Dì Orla đâu không?"
Đôi mắt Freen loé lên, nghĩ lại lúc cô và Orla đối mặt, tâm tình có chút trầm xuống. Cô nhẹ gật đầu: "Vừa lúc pháo hoa bắt đầu, Dì Orla không hiểu sao đã rời đi mất."
Becky nhíu mày, có chút lo lắng. Orla không phải là người tuỳ tiện rời đi mà không báo trước, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng rút tay ra khỏi Freen, vừa lục tìm điện thoại vừa quay sang Nam và Mind, áy náy nói: "Mind, NamNam, hai con đi trước, không cần đợi dì đâu."
Mind nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không sao đâu Dì Bec, cùng đợi một chút cũng được. Tụi con cũng cần gọi điện chào mẹ NamNam một tiếng." Nói xong, cô rút điện thoại từ trong túi, đưa cho Nam.
Nam lẩm bẩm: "Sao lại phải chào mẹ em, bà ấy tự lái xe đến, cũng không cùng về với chúng ta". Tuy trong lòng không muốn, nhưng rút cuộc cô cũng nhận lấy điện thoại, bấm số gọi cho bà Lynne.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý