Chương 31

406 29 18
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Đại hội thể thao kết thúc vào tháng 11, tháng sinh nhật của Freen, cũng là tháng kỷ niệm của trường đại học Kinh Nam. Ngày 13 tháng 11 năm nay vừa tròn 100 năm thành lập trường. Từ đầu tháng 11, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra sôi nổi, liên tục mời về rất nhiều cựu sinh viên ưu tú, các buổi tọa đàm sáng đèn nối liền không dứt.

Tối hôm trước, Freen còn bừng bừng thông báo mấy ngày tới không về ăn cơm, cô đi tham gia buổi tọa đàm của Vu Diêu, một vị tác giả cô rất hâm mộ. Vậy mà hôm sau, Becky đã nhìn thấy Freen bộ dáng rầu rĩ, chu chu miệng nhỏ, ngồi thừ ra đợi cơm chứ không làm rộn nàng như mọi hôm.

Lúc ăn cơm, Becky ngồi một bên múc canh cho cô, âm thanh dịu dàng trêu ghẹo: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Là ai chọc Tiểu Saro mất hứng rồi? Miệng nhỏ cũng sắp dài như móc câu rồi kìa!"

Freen tiếp nhận bát canh, nghe vậy liền có chút ngượng ngùng: "Dễ thấy như vậy sao?" Cô khuấy thìa, thản nhiên nói: "Kỳ thực cũng không có gì. Dì Bec, dì còn nhớ hôm qua con nói mấy ngày tới con muốn đi nghe buổi tọa đàm của tác giả Vu Diêu không?"

Becky gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ.
"Hôm nay con chạy đến Văn Học viện, đứng xếp hàng cả buổi trưa, vậy mà đến lượt con thì vé đã hết rồi...". Nói xong, cô phảng phất hồi tưởng lại cảm giác uất nghẹn, đứng xếp hàng lâu như vậy giữa trời nắng gắt mà lại hết vé! Cô nhịn không được nhíu chân mày, hướng Becky phàn nàn: "Đáng ghét! Lâu lâu mới có dịp, vậy mà vé lại ít như vậy! Ngành văn học mỗi ban đều có suất, vé cho các học viện khác cộng lại cũng không bằng một ban của bọn họ, thật không công bằng mà!"

Becky nhìn thiếu nữ giận dỗi trước mắt, không khỏi cười khẽ một tiếng, phụ họa cô nói: "Uhm, thật là quá khinh người. Lần sau mời Lý Kim Tinh đến, Học viện Tài chính và Kinh tế chúng ta liền để Ngành văn học bọn họ hảo hảo cảm thụ việc đứng chờ dưới trời nắng đi." Lý Kim Tinh là cựu sinh viên hệ Tài Chính của trường Đại học Kinh Nam, sau khi tốt nghiệp liền tham gia vào ngành giải trí, nổi danh khắp cả đại giang nam bắc, hiện là một trong Tứ Đại Tiểu Sinh lừng lẫy.
                     
Freen bị nàng dỗ ngọt liền vui vẻ hứ một tiếng: "Học viện Tài chính và Kinh tế chúng ta? Dì Bec, lẽ nào dì không đếm xỉa gì đến đám học muội hệ văn học của mình sao?"

Becky hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười chớp mắt vô tội nói: "Dì có con là đủ rồi a."

Vốn chỉ là một câu đùa hờ hững của Becky, thế nhưng vừa dứt lời đã khiến Freen thẫn thờ, cô mở to hai mắt nhìn nàng chăm chú. Becky nhìn Freen, đôi mắt cô tựa như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chứa chấp một thứ cảm xúc phức tạp nàng chưa từng thấy qua. Becky không khỏi giật mình, nàng vừa rồi có nói gì sai ư? Nàng cắn môi, trong nhất thời có chút mơ hồ.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, Freen đã khôi phục lại vẻ xán lạn ngây thơ thường ngày, cúi đầu nhìn bát sứ, chậm rãi đổi chủ đề: "Dì Bec, học viện tụi con tháng sau có cuộc thi Kịch tâm lý xã hội, mỗi lớp đều phải tham gia. Hiện tại lớp con đang thu thập kịch bản để chọn ra một cái ưu tú nhất, con dự định nhân dịp này tiếp xúc nhiều hơn với các bạn đồng học, hảo hảo dung hòa với tập thể lớp." Nói đoạn, cô lại ngẩng lên, chăm chú nhìn Becky hỏi: "Hai ngày nữa con viết xong kịch bản, có thể nhờ Dì Bec giúp con xem qua một chút không?"

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ