Chương 26

364 26 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Trước ngày nghỉ Quốc khánh một ngày, bà Juhi đến trường học trước để đón Freen, sau đó đi đường vòng đến nhà Becky, để Freen thu dọn chút quần áo đồ dùng tắm rửa cần thu dọn và sách vở mang về, cuối cùng thì họ và Becky, ba người ở bên ngoài ăn bữa cơm xong, mới ai đi đường nấy.

Sau khi bước lên lục địa châu Âu, một nhà ba người Freen liền bắt đầu phân công rõ ràng, ông Elgar phụ trách đeo balo xách hành lý làm mấy loại việc chân tay nặng nề, bà Juhi phụ trách pose dáng ngắm phong cảnh làm công việc hưởng thụ, Freen phụ trách hỏi đường, giao tiếp và chụp ảnh. Bà Juhi còn nói hay nói đẹp là, đây là đang cho Freen rèn luyện năng lực khẩu ngữ và năng lực chụp ảnh. Freen hưng phấn đầy đầu, nên cũng chẳng tranh luận với bà làm chi.

Trạm thứ nhất của chuyến du lịch là nước Pháp. Khi bà Juhi rốt cuộc lượm lại tấm lòng từ mẫu của mình, giúp Freen chụp mấy bức ảnh một mình cô đứng ở dưới tháp Eiffel, Freen sáp lại bên người bà Juhi, nhìn bức ảnh trong máy chụp hình, phản ứng đầu tiên cô nghĩ đến lại là, muốn cho dì Bec xem.

Cô lấy điện thoại ra, đưa cho bà Juhi, năn nỉ bà: "Mẹ, mẹ dùng điện thoại giúp con chụp hai tấm đi."

Bà Juhi vừa thuận tay cầm điện thoại của cô, vừa nghi hoặc hỏi cô: "Dùng điện thoại chụp làm gì, pixel của điện thoại không đủ cao, chụp sẽ không rõ như máy chụp hình."

Freen cười hì hì vừa pose dáng, vừa trả lời bà: "Con muốn đăng lên Qzone mà, dùng điện thoại dễ đăng hơn."

Bà Juhi ngoài miệng thì cười nhạo cô "Hư vinh, bảnh chọe", trong tay thì vẫn nghiêm túc chụp hai tấm ảnh đáng yêu xinh đẹp cho cô. Bà nhìn Freen trong camera, trong lòng bất giác có chút vênh váo, suy cho cùng thì là con gái của tui, xinh đẹp, giống tui!

Sau khi chụp xong, Freen lấy điện thoại về, hai mắt nghiêm túc trông xem, đối với kỹ thuật chụp ảnh của bà Juhi, cô vẫn tương đối vừa lòng. Cô vội vã mở mạng lên, bấm vào avatar của Becky, gửi ảnh qua cho Becky xem.

Kể ra, đây là lần thứ nhất cô gửi tin nhắn cho Becky sau khi thêm bạn. Cô mở khung chat ra, đợi một hồi, vẫn chưa nhận được câu trả lời của Becky.

Ở cách đó không xa, thấy cô đứng trơ ra, bà Juhi thốt tiếng thúc giục cô mau đuổi theo, Freen đành phải hơi thất vọng khóa màn hình điện thoại lại, chạy mấy bước lên đuổi theo nhịp chân của ông Elgar cùng bà Juhi.

Không biết, dì Bec và dì Orla tới chỗ nào rồi, chơi có vui không... Cô an ủi mình, chưa trả lời mới là bình thường. Khi nãy cô thiếu chút nữa đã quên mất, giữa cô và Becky có lệch múi giờ, ở Thái Lan là GMT+7, bây giờ dì ấy hẳn phải đang ngủ mới đúng.

Chập tối, họ tìm một nhà hàng nhỏ để ăn cơm, Freen nhìn rượu đỏ trong ly đế cao đang khẽ lắc lư trong tay cha mẹ, lại lần nữa nhớ đến Becky. Trong đầu của cô bất giác hiện lên ngày đầu tiên cô đến nhà Becky, họ cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, lúc Becky nâng ly rượu, khuôn mặt ấy dịu dàng và đầy ý vị tao nhã.

Freen không nhịn được lại một lần nữa mà lấy điện thoại ra, mở mạng lên, kiểm tra tin nhắn.

Vẫn giống như buổi sáng lúc cô gửi đi, trong khung chat vẫn trống rỗng, chỉ có hai tấm ảnh lẻ loi đang chờ ở đấy của cô - Becky vẫn chưa trả lời cô.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ