.
..
...
Khi Freen chật vật về đến nhà, dì Poh vẫn chưa ngủ đang xem TV trong phòng khách. Nhìn thấy Freen từ lối vào, cô đi khập khiễng, mang theo vết bùn ướt. Khi thấy có vết máu ở khuỷu tay, bà liền khiếp sợ.Dì Poh có chút sợ máu, nhưng lại hoảng hốt nhảy dựng lên, chào hỏi rồi lao đến chỗ của Freen. Bà nắm lấy bàn tay trái còn nguyên vẹn của cô, nhìn lên nhìn xuống, hoảng sợ nói: "Tiểu Saro, con làm sao vậy?" Khi nhìn thấy mắt cá chân bầm tím đầy máu của cô, đột nhiên lo lắng nói: "Ngoài tay chân ra, có bị thương chỗ nào nữa không? Ôi, con sao vậy, bị ngã sao? Muốn đi bệnh viện không?"
Freen cởi cặp sách đặt trên sàn, sau đó cởi chiếc áo khoác đã dính nước. Sợ làm bẩn ghế sô pha, cô chỉ đặt áo khoác lên bàn trà bằng kính. Trong lúc cởi quần áo bị kéo đến vết thương, lông mày cô có chút cau lại vì đau. Nhưng cô vẫn cười thật tươi, an ủi dì Poh: "Vừa mới đạp xe trên đường về, không thấy rõ đường nên ngã, con không sao đâu, không cần đến bệnh viện." Cô lấy chiếc ghế nhỏ bên bàn ngồi xuống. Cẩn thận cảm nhận cơn đau rát quá mức trên người, sau đó xác định máu chỉ ở mắt cá chân và khuỷu tay.
Cô xắn tay áo lên. Lớp vải dính vào máu thịt vết thương, khi tách ra, Freen không khỏi thở hổn hển, đau đớn phát ra một tiếng "hừ" nhẹ. Giọng nói của cô có chút run rẩy, hỏi dì Poh: "Dì, dì có thể giúp con lấy hộp thuốc từ tầng cao nhất của tủ đằng kia không."
Dì Poh có chút choáng váng khi nhìn thấy trên khuỷu tay Freen có một mảng lớn vết bầm tím. Sau khi nghe cô hướng dẫn, bà phản ứng liên tục đồng ý: "Được, dì đi ngay."
Bà nhanh chóng đi lấy hộp thuốc đặt lên bàn, ngồi xuống ghế sô pha, giúp Freen lấy cồn và bông gạc từ trong hộp thuốc ra, đặt chúng trong tầm với của Freen.
Freen lấy tăm bông, tẩm cồn rồi lau sạch vết máu trên khuỷu tay. Dì Poh khi nhìn đến liền cảm thấy đau lòng, vội vàng nhắc nhở: "Tiểu Saro, dùng cồn rất đau a."
Freen nghiến răng ấn tăm bông lên vết thương, lập tức một trận đau đớn ập đến khắp người cô. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng đau đớn, chốc chốc lại dùng tăm bông cẩn thận rửa sạch sát trùng vết thương rồi đáp lại dì Poh: "Không sao, con chịu được."
Dì Poh còn không dám nhìn thẳng vào vết thương gớm ghiếc của Freen, huống chi là giúp cô rửa sạch. Nhìn gương mặt tái nhợt vì đau đớn của cô, bà không khỏi lo lắng, quan tâm: "Sao lại bất cẩn thế này. Chuyện gì mà bị ngã thành cái dạng này a, a di của con mà biết sẽ đau lòng thế nào."
Nghe thấy hai chữ "a di", Freen dừng lại. Cô nghĩ đến Becky, người đầu tiên biết cô bị ngã vội vàng đưa cô đến bác sĩ, khi nghĩ đến vết cắt nhỏ trên ngón tay vào đầu năm, cô cảm thấy khổ sở, nghĩ đến việc nàng chạm vào ngoại vi của vết thương. Hành động nhẹ nhàng cẩn thận khi giúp cô thổi. So với lúc này cắn răng chịu đựng đau đớn để làm sạch bản thân, mũi Freen không khỏi đột nhiên có chút đau.
Cô bấm tăm bông, lại thêm một cơn đau xuyên thấu.Con nhớ ... con nhớ Dì Bec.
Dì Bec, nhất định sẽ đau lòng.
Cô nghĩ nàng sẽ đau lòng khổ sở, cô không muốn nàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý