Chương 101

389 28 5
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Trên đường về, cơn mưa lạnh lẽo từng giọt từng giọt đập vào cửa kính xe của Becky, rơi vào trái tim nàng, khiến nàng vì lạnh mà sắc mặt tái nhợt.

Nàng ho dồn dập hai tiếng, đôi mắt có tia mệt mỏi.

Freen vẫn luôn lừa nàng.

Nhưng nàng lại không phát hiện ra.

Nàng biết không nên nghĩ, cũng không nên nhớ. Nhưng nàng không tự được nhớ đến lần Armstrong mẹ giấu tình trạng bệnh tình của bà, nàng vẫn tin. Nhớ đến lần ngu ngốc tin tưởng đối tượng hẹn hò của nàng. Cho đến khi chuẩn bị đính hôn, nàng mới biết từ những người khác: Hóa ra người yêu của nàng vẫn luôn lừa gạt nàng.

Ah......

Đáng thương chính mình còn đau lòng người đi sớm về trễ, chạy ngược chạy xuôi, ngày nào cũng nấu canh ngon ở nhà để gửi cho mẹ cô ta, cố gắng để mẹ cô ta thấy được tấm chân tình của nàng, xoa dịu mâu thuẫn giữa nàng cùng mẹ cô ta để cô ta không phải khó xử.

Thích một người, liền không thể nhịn được chậm rãi buông bỏ bản thân, hết lòng tin tưởng người kia mà không nghi ngờ gì. Mềm yếu không hề phòng bị sợ tổn thương người kia.

Mà đối phương lừa gạt giống như một con dao sắc nhọn, lúc bản thân không đề phòng liền đâm vào nơi mềm mại nhất mà không phải nơi cứng rắn cùng đối diện, làm máu tươi đầm đìa.

Becky cảm thấy trong lòng có chút đau, nhưng là sợ hãi hơn.

Nàng biết Freen vẫn luôn che giấu, lừa gạt nàng giai đoạn này, không có khả năng vì cảm tình thay đổi. Nhưng việc Freen lừa gạt lại khiến nàng nhận ra - Sarocha là hài tử mà nàng luôn cho là trong sạch cùng thuần khiết này cũng có thể gạt nàng.

Mà chính nàng cũng không có phòng bị nào cả.

Nàng mím chặt môi nhìn chiếc gạt nước không ngừng đong đưa trái phải, trên đường đi ấm áp cùng dịu dàng chất chứa trong mắt nàng dần dần phai nhạt, chỉ còn lại vẻ u ám tăm tối, tĩnh lặng như mặt hồ.

Khi Freen từ xe của Mind trở về nhà, Becky đang đợi cô ở phòng khách như thường lệ. Cô hoàn toàn không nhận thấy Becky bất thường. Như thường lệ, cô thay giày ở hành lang rồi chạy đến chỗ nàng. Còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, cô đã cong mày mỉm cười, nhiệt tình chu môi với Becky: "Dì Bec có nhớ con không?"

Becky nhìn vào đôi mắt trong veo của nữ hài đang cận kề trong tầm tay, trong lòng thoáng qua một tia đau đớn. Nàng nhếch khóe miệng không đáp lại câu hỏi của Freen, lạc mềm buột chặt mà hỏi cô, "Hôm nay con về sớm hơn bình thường một chút. Mưa nên lão sư cho tan lớp sớm sao?"

Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Freen, cố gắng tìm ra manh mối, bởi vì bình thường nàng quá mức tin tưởng nên không có phát hiện ra nữ hài đã để lộ sơ hở.

Quả nhiên, nàng phát hiện ra nữ hài sau khi nghe câu hỏi thản nhiên của nàng, lại sững sờ cùng một chút hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt.

Hôm nay Freen về sớm vì phụ huynh của học sinh cảm tạ cô cùng Mind đã đến dạy bù, bài kiểm tra giữa kỳ của con họ cũng tiến bộ nên hai phụ huynh mời cô cùng Mind dùng bữa. Sau bữa tối, hai người trở về sau khóa học.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ