"Các người làm gì vậy hả, cứu với, bọn họ định giết tôi"Tay Park Jimin bị túm gọn, kiềm chặt không để cậu phản kháng thêm.
Park Jimin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt họ vô cùng bình thản, trong khi họ vừa mới ra tay giết người. Chính là kiểu kiểu trức tiếp bắn vài phát dúng vào con người như những bộ phim hành động cậu hay xem. Nhưng cảnh tượng vừa rồi rất khác với phim ảnh.
Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói giống như tử thần phát ra.
"Không muốn chết thì ngậm miệng lại"Bọn họ lôi kéo cậu về phía xe hơi đậu ở cách đó không xa, trong lúc bị lôi đi Park Jimin còn nhìn thấy rõ ràng thi thể người đàn ông đó.
Trong lòng cậu liền lo sợ, biết vậy lúc nãy không đứng lại xem làm gì. Mà cái bọn xấu xa này định đem cậu đi đâu đây.
Nếu như đưa cậu đi phi tang thì thế nào. Park Jimin còn trẻ như vậy, cậu chưa muốn chết.Vì thế cậu chỉ biết mở miệng van xin.
"các vị đại ca muốn đưa tôi đi đâu vậy. Nếu như các anh thả tôi ra, tôi nhất định im miệng không hé nữa lời. Xem như hôm nay tôi chưa từng nhìn thấy điều gì"Bọn họ lạnh lùng không phát ra một tiếng động nhưng vẫn giữ chặt hai cánh tay Jimin.
Những tên này rất to con, còn tỏ ra một khí chất u tối đáng sợ."Nè, rốt cuộc thì các người muốn làm gì tôi vậy hả"
Họ vẫn không nói gì , Park Jimin liền cựa quậy muốn xuống xe. Bọn họ là người xấu, có lẽ muốn đem cậu đi bán hoặc là giết người diệt khẩu cũng không chừng.
Cuối cùng một tên lấy ra một khẩu súng đặt ngay dưới eo của cậu khiến Jimin lập tức bất động. "Ngậm mồm lại, ngoan ngoãn theo chúng tôi"
.
Park Jimin bị đưa đến một nơi rất lớn. Dù đang trong tình thế này nhưng cậu vẫn không khỏi trầm trồ về nơi này.
Sang trọng như một cung điện, nhưng lại rất cách biệt. Giống như nơi này không ai có thể xâm nhập vậy.Người áo đen kia nói với cậu.
"Cậu vào trong gặp các thiếu gia bàn luận. Sống hay chết các thiếu gia sẽ quyết định"Park Jimin rất sợ. Một nơi xa lạ như thế này. Làm sao cậu biết được tiếp theo mình sẽ gặp đại họa gì.
"Không, tôi không làm gì ảnh hưởng đến các người. Ngược lại các người chính là..."Park Jimin lập tức im lặng vì một tên trong số họ cầm súng đưa thẳng vào cậu.
"Còn nói nữa thì chết tại đây""Được được. Đừng có manh động. Tôi theo các người là được thôi"
Park Jimin cố gắng hít sâu. Nếu còn cơ hội sống nào hay thậm chí là một phút để sống thì cậu cũng không để vụt mất.
Họ đưa cậu vào trong. Ngôi biệt thự này quá là cao sang rồi, nhìn từng đồ vật đắt đỏ đó... Đúng là không thể tin được.
"Thiếu gia. Đã đưa người về"
Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn. Trên tay cầm một ly rượu đỏ. Từng bước tiến đến gần cậu Park Jimin. Cảm giác giống như người này lớn gấp đôi cậu, nhìn khí chất còn có chút đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...