Chap 17: Cậu ấy rất đặc biệt

242 25 1
                                    

Các anh không nói nữa, im lặng ngồi đó với Jimin, các anh không phủ nhận là mình đang lo lắng cho Park Jimin. Nhìn thấy cậu sợ hãi, trong lòng họ lại chỉ ra rất nhiều cảm giác. Chỉ là không thể xác định được đó là những cảm xúc gì.


"Tôi đói rồi"
Ngồi rất lâu Jimin mới lên tiếng nói.

Seokjin nhìn cậu.
"Muốn ăn gì"

"Bánh hạt dẻ nướng, lúc nãy tôi có mua, có mua cho các anh nữa. Nhưng mà lái xe nhanh quá nên nát rồi"

Vệ sĩ Hwang bước lên một bước, cuối người nói.
"Vậy...thiếu gia, tôi sẽ đi mua bánh"

Namjoon phất tay. Vệ sĩ Hwang liền cho người ra ngoài mua về.


"Uống trước đi"
Jungkook đặt xuống bàn một ly sữa nóng. Lúc này các vệ sĩ đều ngẩng người.

Vệ sĩ Hwang vội vàng nói.
"Thiếu gia, sao anh không để tôi đi lấy..."

"Không cần"

Jimin uống sữa anh mang tới. Đúng là bản thân đã ổn định hơn. Thật lòng mà nói cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đáng sợ này.
Dù Jimin có gan to cỡ nào cũng vô cùng sợ.

Lúc này vệ sĩ Hwang nhận được tin tức trên điện thoại liền đưa cho Namjoon.
"Thiếu gia. Đã giải quyết xong rồi"

Các anh đã cho dẹp loạn công ty của tên vừa chết. Chuyện về Park Jimin trước đây cũng không ai dám hó hé.
Namjoon dùng lời nói nhẹ nhàng nói với Jimin.
"Đừng lo lắng. Thông tin của cậu sẽ không bị bại lộ"

Park Jimin vẫn còn thấy lo.
"Tôi dính dáng tới nhiều người như vậy. Các anh còn muốn tôi tiếp tục làm việc không"

Đột nhiên Park Jimin trở nên nghiêm túc lạ thường. Có lẽ chuyện này đã dọa cậu sợ quá.
Yoongi tiến đến gần Jimin, đặt tay lên vai cậu.
"Chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu vẫn tiếp tục làm việc cho chúng tôi"

"Các anh không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm lộ chuyện. Nếu như Hong Jaehyuk cũng biết tới tôi..."
Jimin ngẩng mặt nhìn Yoongi, ánh mắt chứa rất nhiều sự rối bời.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Park Jimin. Cậu không được suy nghĩ như thế nữa. Bọn chúng không biết gì ngoài chuyện cậu là Park Jimin và đang làm việc cho VERTEX. Bọn chúng cũng đã không còn tồn tại nữa"

Lúc này Hoseok cười lên một tiếng. Anh muốn Park Jimin cảm thấy an tâm hơn.
"Nếu cậu không muốn tiếp tục làm thì lúc đó cậu đã nói với bọn chúng tất cả"

Park Jimin bị anh nói trúng. Lúc dường như bị bắn chết thì Jimin cũng chưa từng có ý định sẽ nói ra bất cứ điều gì.
Cậu muốn tiếp tục làm việc cho các anh, cậu muốn được họ tin tưởng.


"Thiếu gia, tôi đã mua bánh về"

Vệ sĩ chạy vào. Định sẽ bày bánh ra dĩa nhưng Yoongi đã trực tiếp cầm lấy túi bánh bằng giấy, trên đó còn dính cả dầu mỡ.

Anh đưa một cái bánh cho Jimin.
Cũng không ngại tay mình đang dính bẩn.
"Đáng lẽ ra lần trước tôi không nên đưa cậu đến xem thi đấu. Ăn đi rồi lên phòng ngủ"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ