Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu, được một lúc lâu cũng không có biểu hiện gì.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cũng không nghĩ tới lý do tại sao mình lại ngồi đây.Cho đến khi Park Jimin mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt liền giật mình.
"Anh...ngồi ở đây từ lúc nào vậy"
"Một tiếng trước"
Jimin liếc nhìn điện thoại của anh. Taehyung vừa kết thúc một trận game.
"Anh thích ngồi ở phòng khách chơi game à""Ừ"
"Vậy không làm phiền anh. Tôi lên phòng đây"
"Nghe nói tối hôm qua cậu không ngủ được"
Kim Taehyung lên tiếng."À, chỉ là tôi bị ám ảnh tiếng súng thôi"
Park Jimin chỉ duy nhất đối với Kim Taehyung là có chút dè chừng. Bởi vì theo cậu biết, anh không hề thích cậu. Cũng là người nghiêm túc nhất.Kim Taehyung đứng lên.
"Vậy nên cậu lấy đó là cớ để anh Seokjin ở cạnh cậu"Park Jimin cũng đứng lên, nhìn thẳng vào Taehyung.
"Anh nói cái gì vậy""Không đúng sao. Cậu đã dùng bao nhiêu toan tính để quyến rũ các anh ấy"
Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay, cậu ngẩng cao mặt. Giọng nói rất rõ ràng.
"Kim Taehyung. Tôi không làm gì cả, tôi chưa từng giống như anh nói""Tự cậu hiểu lấy"
Kim Taehyung quay người bước đi. Park Jimin bước đến nắm lấy vai anh dùng lực kéo mạnh anh lại đối diện với mình.
"Anh đã thấy tôi quyến rũ họ sao. Anh không ưa tôi thì cũng đừng nói mà không có lý lẽ như vậy"Kim Taehyung thấy sắc mặt của cậu. Anh không nhìn cậu, vẫn nghiêm túc nói.
"Chúng tôi đã nói rồi. Cậu đừng bao giờ có những ý định đó đối với chúng tôi. Park Jimin, các anh ấy thì có thể. Nhưng tôi thì không"Park Jimin cảm thấy thật buồn cười. Nhưng lại vô cùng ấm ức.
"Hừ, anh ngồi đợi tôi ngủ cả một tiếng để nói mấy lời này thôi à.""Tốt nhất cậu nên trả lời những câu hỏi của tôi khi cậu đủ tỉnh táo"
Park Jimin hít vào một hơi. Lấy bình tĩnh mà nói.
"Tôi nói cho anh biết. Tôi làm việc cho các anh, cái tôi muốn chính là thân thiết hơn với các anh. Bởi vì tôi đã vào VERTEX, nhất định sẽ trung thành. Còn anh, muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tôi không bận tâm tới anh đâu Kim Taehyung, tôi cũng chẳng muốn thân thiết với anh"Park Jimin quay đi. Đôi mắt đã có chút cay. Cậu đã nhận được rất nhiều lời như vậy, nhưng khi nó xuất phát từ Kim Taehyung.
Park Jimin thật sự cảm thấy khó chịu.Jimin bước nhanh lên phòng. Lúc đi lại đụng mặt Yoongi.
Min Yoongi thấy vẻ mặt của cậu. Anh đoán đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Chuyện gì vậy""Anh xuống hỏi em trai của anh kìa. Đúng là bực mình mà"
Jimin bước vào phòng đóng cửa lại. Dù rất ấm ức nhưng vẫn không thừa nhận.
Cậu vừa mới trải qua sinh tử với bọn giang hồ đó. Lại còn dùng những lời lẻ đó nói với cậu.
"Kim Taehyung. Trong nhà này tôi ghét nhất là anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...