Chap 27: Cảm động

239 31 9
                                    

Kim Taehyung khởi động xe. Định lái đi thì Jimin đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

"Tay anh bị thương rồi. Xử lý vết thương trước đi"

Park Jimin lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên bàn tay của Taehyung. Bởi vì trước đây cũng có người rất thích gây chuyện với cậu, Park Jimin luôn để băng cá nhân trong túi.
Mà biểu hiện lúc này của cậu thu vào mắt Kim Taehyung lại vô cùng đẹp. Còn rất ấm áp.

"Về nhà rồi băng bó cẩn thận hơn"
Bàn tay Jimin nhỏ nhắn, từng ngóc tay dễ thương chậm rãi tháo băng cá nhân. Thật sự cho người khác cảm giác rất dễ chịu.

Kim Taehyung nhìn miếng băng nhỏ trên tay mình. Anh cười nhẹ một cái. Thằng nhóc thích khiêu khích này, đôi lúc cũng rát ấm áp đấy chứ.

__

Hai người họ trở về nhà, các anh nhìn thấy bộ dạng không mấy chỉnh chu của cậu và Taehyung.
Hoseok lập tức đứng lên tiến đến gần họ.

"Xảy ra chuyện gì vậy. Quần áo hai người làm sao thế"

Jimin và Taehyung bắt đầu kể lại mọi chuyện cho các anh.

Các anh nhìn cậu, biểu hiện của Park Jimin rất buồn bả. Nãy giờ chỉ có mình Taehyung nói chuyện, còn cậu thì cứ ngồi yên.

Jimin lấy điện thoại. Gửi toàn bộ tài liệu mình lấy được của Hong Jaehyuk cho các anh.
"Tôi lên phòng nghỉ một chút"

Các anh nhìn theo cậu. Chuyện này đối với cậu ta chắc là rất sốc, vốn dĩ cửa tiệm đó là tài sản duy nhất mà Park Jimin sỡ hữu.

Namjoon nhìn sang Taehyung.
"Em đã giải quyết thế nào rồi"

"Em vừa đánh nhau với bọn chúng. Chuyện này, chính tay em sẽ tự giải quyết"

Kim Taehyung nhìn tay bàn tay đang dán băng cá nhân của mình, Park Jimin hôm nay khóc trước mặt anh, vậy thì mấy tên đó... Phải quỳ gối dập đầu khóc trước mặt Park Jimin.

.

Jimin bước lên phòng. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Mặc dù Kim Taehyung đã nói sẽ sửa lại quán và nhập về đúng số lượng rượu đã bị thiệt hại nhưng trong lòng Jimin vẫn cảm thấy buồn.

Dù sao thì...tiệm trước giờ buôn bán rất tốt, nếu việc này lộ ra ngoài liệu có còn giữ chân khách hàng hay không.

Park Jimin vừa tắm xong đã lăn ra giường muốn ngủ.
Nhưng lại nhớ đến một chuyện.

"Tay của Kim Taehyung vẫn chưa được băng bó kỹ càng"
.

"Cũng khéo tay nhỉ"

"Anh còn nói nữa là tôi tháo ra đó"

Park Jimin đến phòng của Kim Taehyung, vừa nghe giọng cậu gọi thì anh đã lập tức phóng xuống giường mở cửa.

Jimin băng bó xong. Cậu thu dọn rồi đứng lên.
"Anh đánh nhau giỏi như vậy. Sao lại để bị thương chứ"

"Tôi cố tình"

"Cái gì"

"Không có gì. Do da mặt mấy thằng đó dày quá. Tay tôi thì mềm"

Park Jimin nhếch môi cười kinh thường một cái
"Anh tự luyến một mình đi. Tôi về phòng đây"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ