Chap 47: bé cưng thơm quá

285 21 2
                                    

Vài ngày sau. Jimin nhận được điện thoại của viện trưởng. Nói rằng các anh đã đóng góp rất nhiều cho cô nhi viện.
Cả nội thất, xây lại phòng sinh hoạt, quần áo và đồ chơi cho bọn trẻ. Các anh cũng cho người liên hệ với các gia đình muốn nhận nuôi con giúp bọn trẻ được cơ hội có ba mẹ.

Jimin ngồi trên phòng khách cùng các anh. Nhận được điện thoại cậu liền rất vui vẻ nhào lên người Namjoon
"Bọn trẻ đang rất vui. Cảm ơn..."

"Không được nói cảm ơn nữa"
Namjoon đưa ngón tay lên môi cậu.
"Em mà nói cảm ơn khách sáo như vậy tụi anh sẽ buồn lắm đó"

Park Jimin nắm lấy tay anh.
"Vậy thì...hôm nay em sẽ nấu bữa tối cho các anh"

"Em không biết nấu ăn mà. Nếu em bị thương tụi anh biết làm sao đây"
Seokjin cười nhẹ. Nhớ đến lúc Jimin nhờ anh dạy nấu ăn, Jimin rất vụng về, ngay cả việc thái rau củ cậu cũng không thể làm được.

Vậy mà Park Jimin vẫn kiên quyết.
"Em sẽ không bị thương"

"Em không cần làm gì đâu. Nè Jimin, Jimin..."

Jimin chạy luôn vào bếp. Nói vài câu với bếp trưởng. Sau đó đã đeo tạp dề lên người.

Min Yoongi bật cười.
"Em ấy định làm thật đó hả"

"Để em ấy trổ tài đi. Hình như là chưa vào bếp lần nào cả. Nhìn lóng ngóng kìa, đáng yêu thật"
Jungkook đứng lên, lấy điện thoại chụp một vài tấm hình.
Thật ra các đều biết, người u mê Jimin nhất chính là Jungkook, kiểu đam mê Park JiMin không có lối thoát.

.



Park Jimin nhìn thành phẩm của mình. Cậu chỉ định nấu món đơn giản thôi, nhưng món đơn giản này cũng khiến cậu mệt.

Các anh bước vào. Namjoon vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Bữa tối của tụi anh xong rồi sao. Món gì mà đen thui vậy. Còn có khói nữa"

"Chưa xong. Các anh ra ngoài đi. Đừng có nhìn"
Park Jimin đẩy các anh ra ngoài. Đưa mắt kệ đầu bếp dọn mấy món đó vào.

"Sao vậy. Haha, lúc này em tự tin lắm mà"

"Em không nấu nữa. Không muốn làm nữa"

Jimin quay mặt bỏ ra phòng khách ngồi xuống sofa. Các anh phì cười. Các anh cũng đã biết trước kết quả rồi.

Jungkook đi đến nhéo hai má của cậu.
"Đã bảo là em không cần làm rồi mà. Đừng bực mình nữa, chúng ta ra ngoài ăn"


"Vậy đi ăn đồ nướng đi. Các anh chỉ cần ngồi ăn thôi. Em nướng thịt cho các anh"

Jungkook chạm vào mũi cậu, cái con người này sao lại có thể đáng yêu đến mức đó chứ.
"Em muốn trả ơn tụi anh đến vậy sao. Vậy để dành cho tối nay đi"

"Anh anh..nói cái gì vậy hả"

"Đi thôi, anh nôn đến tối quá"

"Jeon Jungkook. tối nay anh đừng có vào phòng em"

___





"Ha...Jimin"

Jeon Jungkook liên tục vùi đầu vào cổ cậu, để lại vô số nụ hôn trải dài xuống ngực.

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ