Chap 37: Cả bác sĩ cũng ghen

267 25 0
                                    

Hong Jaehyuk ngồi một chỗ tại khu nhà hoang. Đàn em của hắn người thì thiệt mạng người thì bị thương đều bị vệ sĩ của các anh đưa đi.

Còn Hong Jaehyuk thất thần ngồi dưới nền đất. Trong trí nhớ đều là hình ảnh của Park Jimin khi bị trúng đạn.


Các anh đã cho người tung đoạn video đó lên mạng. Đồng thời cũng đưa ra bằng chứng về việc Hong Jaehyuk luôn đạo nhái và thu thập các điểm yếu của công ty đối tác.

Trong một đêm. Tất cả những gì Hong Jaehyuk đang có đều biến mất.
Hắn hét lên một tiếng thất thanh.

Hong Jaehyuk đứng lên. Từng bước ra khỏi căn nhà hoang. Tâm trí cũng không còn vươn bận điều gì nữa.

"Park Jimin... Dù tất cả chỉ là do em lừa gạt tôi. Nhưng em cũng đã cho biết cảm giác yêu một người là như thế nào"

___



Vết thương trên bụng Jimin còn nghiêm trọng hơn ở vai. Cậu vẫn còn hôn mê. Bác sĩ luôn phiên theo dõi. Chỉ là cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi Jimin không tỉnh dậy.

Jungkook không thể chờ thêm, anh bước thẳng ra khỏi phòng bệnh của Jimin, lớn tiếng.
"Các người nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh mà. Bây giờ vẫn hôn mê, hơi thở cũng yếu hơn là sao hả"

Y tá và bác sĩ đều chạy lại, vì các anh là nhân vật lớn. Lần này họ lại trở nên tức giận như thế cho thấy người nằm trong phòng bệnh rất quan trọng.
"Xin anh bình tĩnh. Cậu ấy có lẽ là do bị ảnh hưởng tinh thần. Nhất thời quá hốt hoảng nên mới bất tỉnh thời gian dài"

"Jungkook, em bình tĩnh đi. Cậu ấy đã không nguy hiểm là ổn rồi"
Namjoon cố trấn anh Jungkook. Quả thật các anh ai nấy đều lo lắng, các anh cũng biết người lo nhất chính là Jungkook. Thằng bé đã 2 ngày liên không ngủ được một chút.

Jungkook trở lại phòng bệnh ngồi xuống giường nhìn Jimin. Điều chỉnh hơi thở của mình. Anh nhìn Jimin yếu đuối trên giường mình mà đau lòng.
"Bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại vậy các anh"

Hoseok đưa cho Jungkook một chai nước.
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Jimin là người rất mạnh mẻ mà"



Lúc này. Tay Jimin cử động nhẹ. Namjoon là người nhìn thấy. Anh vội đứng lên. Chạy đến cạnh giường bệnh.
"Jimin, cậu tỉnh rồi sao"

Các anh đều khẩn trương. Vì thấy nhịp thở của cậu đã dần ổn định.

Jungkook nắm lấy tay cậu. Anh nhìn thấy Jimin hé mắt liền mỉm cười.
"Là tôi đây"

Jimin nheo mắt, hơi thở cũng ổn hơn.
"Jungkook... Mắt anh đỏ quá"

Lòng các anh liền nhẹ đi. Jimin tỉnh rồi.

Hoseok đặt tay lên đỉnh đầu cậu, cuối người nói.
"Cậu thấy trong người thế nào"

Park Jimin nhăn mặt.
"Cả người tôi đều đau. Vai không cử động được nữa"

"Còn bụng thì thế nào"
Yoongi có phần gấp gáp.

"Bụng...bụng thì đói"


Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ