Hôm nay thời tiết rất đẹp. Tang lễ của Kim phu nhân diễn ta êm đềm, Chủ tịch Kim cũng đã biết Jimin từ trước vì cậu đã giúp các anh trong rất nhiều phi vụ. Cũng không hề phản đối việc các anh và cậu ở bên cạnh nhau.
"Jimin à, con lại đây"
Chủ tịch Kim vui vẻ gọi Jimin đến đứng cạnh mình.Jimin mỉm cười bước đến nắm tây tay ông. Trông họ giống như một đại gia đình vậy.
"Chào mừng con đã chính thức đến với VERTEX. Ta mong rằng tụi con sẽ cùng nhau phát triển tập đoàn nhiều hơn nữa"
Seokjin bước đến ôm lấy thắt lưng Jimin. Trước mặt tất cả mọi người và nhà báo. Anh thể hiện sự yêu thương dành cho cậu.
"Ba yên tâm, tụi con nhất định sẽ cố gắng hết sức"Bây giờ Jimin đã hoàn toàn được chấp nhận đường đường chính chính ở bên cạnh các anh. Cậu cũng như họ, là một thành viên quan trọng trong tập đoàn VERTEX.
Park Jimin thông minh lanh lợi, cậu chịu khó học hỏi từ các anh rất nhiều điều, vì thế Jimin càng lúc càng giỏi lên.Mặc dù Jimin vẫn còn chút tự ti về xuất thân trước đây của cậu. Nhưng các anh luôn là người động viên cậu, Jimin cảm nhận được tình yêu của anh đối vớ mình rất lớn, đây cũng là lý do lớn nhất để Jimin cố gắng hơn nữa.
Cậu được học lại Đại học ở một ngôi trường danh tiếng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn VERTEX. Jimin rất thích việc được đi học như những sinh viên khác, ở đây cậu được tham gia nhiều câu lạc bộ, được chơi bóng rỗ, được làm những điều mà trước đây Jimin đã từng bỏ lỡ.
Cuộc sống của cậu hiện tại, đã được các anh bù đắp lại từ đầu. Thật vui vẻ và hạnh phúc.
.
Các anh và cậu cùng đi nghỉ dưỡng ở một vùng biển vắng người. Không khí ở đây khiến họ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Buổi sáng. Cả nhà họ, 7 người cùng nhau nấu bữa sáng. Đến trưa thì nắm suối nước nóng. Buổi chiều thì ra biển ăn đồ nướng.
Cuộc sống những ngày này thật sự rất tuyệt vời.
Các anh tạm thời không nhận thêm dự án mới. Bởi vì họ muốn dành thời gian ở bên cạnh Jimin nhiều hơn.Tối nay ác anh chuẩn bị cho Jimin một bàn tiệc lớn vớ tất cả những món ăn yêu thích của cậu.
Jimin và các anh cùng ăn tối, cười nói vui vẻ, hầu như không có bất kỳ điều gì rào cản giữa họ.
Jimin ngồi trong lòng Jungkook. Cậu nắm lấy bàn tay anh, hít một hơ gió biển mát mẻ.
"Những ngày bên cạnh các anh em đã học được rất nhiều điều, và cũng nhận được rất nhiều điều từ các anh. Trước đây những người tìm đến em, không ai vì yêu thương em mà đến. Em không nghĩ rằng mình sẽ nhận được tình yêu từ bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, em thật sự cảm nhận được rồi. Cảm ơn các anh. Vì tất cả"Jungkook cuối mặt đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ.
"Em biết không Jimin. Em đã thay đổi cuộc sống của tụi anh. Trước đây tụi anh đắm chìm vào danh vọng. Làm mọi cách để giữ được vị trí cao nhất. Đến nổi quên đi cả chính mình. Tụi anh thậm chí chẳng có được một ngày vui vẻ. Không một giờ đồng hồ cảm thấy thoải mái. Cho đến khi em xuất hiện"Yoongi vuốt nhẹ đôi má ửng hồng có chút lành lạnh của cậu.
"Park Jimin. Em chính là cuộc sống của tụi anh. Là cả thế giới của tụi anh"Jimin nhìn các anh. Trong mắt các anh hiện lên hình dán của cậu. Đúng là vậy, dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ánh mặt của các anh vẫn hướng về một người.
Hoseok cuối cùng hôn lấy môi cậu. Cùng với điệu nhạc nhẹ nhàng và tiếng sóng biển. Các anh và cậu cùng trải qua khoảnh khắc đầy hạnh phúc trong tình yêu của họ.
Các anh đặt lên má Jimin rất nhiêif nụ hôn. Lúc này pháo hoa được bắn lên, là do các anh chuẩn bị cho cậu.
Park Jimin mỉm cười nhẹ. Đôi môi quyến rũ phát ra giọng nói ngọt ngào.
"Các anh thua rồi"
Các anh bật cười. Đúng vậy, họ đã thua cậu rồi, đã chịu thua từ rất lâu rồi.
Nhưng cái họ chiến thắng chính là có được tình cảm của Jimin, được ở cạnh cậu mỗi này, được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu rồi.Đối với các anh, đó chính là sự thua cuộc và sự chiến thắng xứng đáng nhất.
_____
END
Cảm ơn các bé iu rất nhiều!!!!! 😘😘😘
Qua ủng hộ fic KookMin mới của tui nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...