Chap 46: Cùng đến cô nhi viện

211 21 1
                                    

Đêm đó..các anh ở trong phòng Jimin.
Mấy ngày nay họ buổi tối cũng không muốn về phòng mình nữa. Dù ngủ ở sofa các anh cũng vui vẻ đồng ý.

Jungkook nằm trên giường ngắm Jimin đang đọc sách, ngón tay anh khẻ chạm vào vài sợi tóc của cậu.
"Ngày mai em muốn đi đâu không? Chúng ta cùng ra ngoài chơi"

Jimin đóng lại quyển sách. Quay sang nhìn Jungkook
"Các anh không đến công ty à"

"Không đến một ngày cũng không sao cả"

"Vậy...em muốn đến một nơi. Lâu rồi em cũng không đến đó. Chỉ sợ, sẽ không thích hợp với các anh"
Jimin có chút hào hứng. Các anh cũng rất vui vì cậu đưa ra đề xuất cho họ. Các anh luôn muốn làm những điều mà cậu yêu cầu.

Hoseok mỉm cười.
"Chỉ cần em thích là được"

Jimin nhìn các anh yêu thương mình như vậy, cậu mới cảm thấy cuộc đời này thật đáng để sống. Trước đây Jimin chỉ xem tiền là quan trọng nhất, chỉ cần kiếm được tiền sẽ sống thật hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, cậu đã biết hạnh phúc là như thế nào. Hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cậu trước đây.

___

Ngày mai, các anh theo hướng dẫn của Jimin. Đi đến một nơi có vẻ rất yên bình, cũng rất xa thành phố.

Bước xuống xe, Taehyung ôm lấy vai cậu..
"Nơi Jimin muốn đưa tụi anh đến. Thì ra là cô nhi viện"

Jimin hít vào một hơi không khí lành lạnh ở dây, cậu cười nhẹ, rất nhiều cảm xúc rất nhanh đã ùa về.
"Trước đây em đã từng ở nơi này một thời gian, vì ba mất và công ty phá sản. Em thì vẫn ở tuổi vị thành niên"

Jimin không buồn khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Vì nó chính là một phần ký ức rất đẹp đối với cậu.
"Viện trưởng và mọi người vô cùng thương yêu em. Nhưng vì cuộc sống không dễ dàng, em đã không đến đây nữa"


Các anh nhìn xung quanh. Cho dù không lớn và nằm ở một tỉnh lẻ. Nhưng lại vô cùng bình yên.

Jimin đã từng ở nơi này. Tuổi thơ của cậu chắc hẳn đã vô cùng vất vả.


"Chúng ta vào thôi"


Jimin bước vào, viện trước còn chút nữa đã không nhận ra cậu. Khi biết đó là Jimin. Mọi người đều rất vui.

Bọn trẻ bao quanh họ, chỉ có một vài bé trong số họ nhận ra Jimin, còn lại đều là trẻ mồ côi mới được đưa vào.

"Các chú ơi. Các chú cao quá"

Jimin mỉm cười. Ngồi xuống xoa đầu bé trai đó.
"Hodoong đó à.Em đã lớn vậy rồi sao. Nhìn xem, em thích chú nào nhất"

"Thích...Hodoong chú này nhất. Mấy chú kia nhìn mặt dữ quá"
Bé trai nhỏ nắm lấy tay áo của Jungkook. Sau đó còn cười rất tươi.

"Jungkook, anh bế thằng bé đi. Thằng bé có vẻ rất thích anh"

Jungkook cười một cái. Cuối người bế bé trai lên.
"Xem nào...nhỏ con mà nặng thế cơ á"

Thằng nhóc đưa hai tay xoa xoa mặt Jungkook
"Con không nhỏ con. Sau này con sẽ cao hơn chú"

"Thật vậy sao. Vậy bé phải nhớ đó. Đừng để nhỏ như anh Jimin nha"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ