Park Jimin bây giờ nằm trong tầm nhắm của chúng. Thật sự ở đây rất đông. Không thể phân biệt được đâu là người của ông Kang đâu là khách mời dự tiệc.
Trong buổi tiệc này không ai mang theo súng. Vì thế Jimin cũng không nhìn ra được.
Ngay lúc này có một tên bình tĩnh tiếp cận Jimin. Hắn không hề lộ ra sơ hở nào, thong thả uống rượu. Chỉ là ánh mắt sắc bén liên tục đặt lên người cậu.
Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay lên cúc tay áo, cử chỉ giống hệt như đang chỉnh đốn quần áo, tự nhiên đến mức chẳng có một ai chú ý đến.
Hắn nhắm thẳng về hướng của Jimin. Sau đó khẩn trọng bấm nút khởi động.
"Jimin, cẩn thận"
Park Jimin nghe thấy tiếng người gọi mình mà có nhắm mắt cậu cũng nhận ra.
Doo Nahae chạy đến. Đẩy Jimin sang một bên. Vì thế đã bị lưỡi dao đâm thẳng vào bụng.
Park Jimin bất động hơn 3 giây, trong đầu ong ong lên một thứ âm thanh nhứt nhói.
Cậu không nghĩ gì thêm mà lập tức chạy tới. Hoseok cũng nhanh chóng tóm gọn được tên đó.
Park Jimin nhìn thấy Doo Nahae ngã dưới sàn nhà, cậu chen vào giữa đám đông, ngồi xuống đỡ lấy bà.
"Máu...nhiều máu quá. Bà nghe tôi nói tôi không"Doo Nahae trong lúc còn tỉnh táo vẫn chỉ chú ý đến Jimin.
"Jimin..con có sao không""Không, tôi không sao, tôi đưa bà đến bệnh viện. Cố một chút"
Park Jimin trong lòng vô cùng sợ, cậu nhìn vết thương liên tục chảnh máu trên bụng bà. Tay chân cậu run rẩy, chỉ biết nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ."Jimin à...ta..xin lỗi con"
"Đừng nói nữa. Mọi người mau gọi cấp cứu đến"
Các anh lúc này cũng chạy. Ông Kang và người của ông ta đã bị các anh tóm gọn.
Các anh và Jimin lập tức đưa Kim phu nhân lên xe.
Jimin ngồi bên cạnh. Nhìn Doo Nahae khó khăn thở.
"Không được chết. Bà nói muốn bù đắp cho tôi, tôi còn chưa cho phép mà"Doo Nahae cười nhẹ. Nắm lấy bàn tay Jimin.
"Ta..có lỗi với con. Ta...cuối cùng cũng có thể chuộc lại lỗi rồi. Jimin..con phải...sống thật tốt"Park Jimin rơi nước mắt, giờ phút này.. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu mới nắm chặt tay bà như vậy.
"Các anh à. Bà ấy không sao đâu phải không. Sau sắc mặt bà ấy lại như vậy"Yoongi đặt tay lên vai cậu, anh thở dài.
"Jimin, trong lưỡi dao, có độc"Jimin òa khóc. Cậu nắm chặt tay bà. Lớn tiếng nói.
"Sẽ kịp thôi. Bà sẽ không chết đâu, tin tôi"Máu đen từ miệng Kim phu nhân ào ạt trào ra ngoài, tuy nhiên vẫn cố gắng khó khăn nói.
"Jimin à. Ta..chỉ có một ước nguyện. Chính là nhìn con được hạnh phúc. Hãy nhớ..dù ta không còn nữa. Thì..mẹ vẫn luôn muốn con được sống vui vẻ"Doo Nahae chuyển mắt sang các anh.
"Các con. Hãy thương yêu thằng bé..ức..bảo vệ nó"Kim Namjoon nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.
"Phu nhân. Tụi con nhất định sẽ làm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...