Chap 5: Chúng tôi sẽ không chạm vào cậu

317 27 2
                                    

Lão ta đưa Jimin đến phòng ngủ. Jimin hé mắt nhìn, cậu cười thầm
Đúng là quá dễ dàng rồi.

 

"Ngoan, chờ tôi đi lấy nước cho cậu"
Lão ta đặt Jimin nằm xuống giường. Sờ gương mặt cậu.

 
Park Jimin lúc này giả vờ cựa quậy. Nắm lấy tay lão ta.
"Lee tổng đi đâu vậy. Tôi không muốn ở một mình"

 

"Được được, tôi ở đây với em"
Lão ta choàng tay ôm lấy Park Jimin. Bàn tay béo ú xoa xoa lưng của cậu.
"Hay là...anh làm em thấy thoải mái hơn được không"

 

 
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Park Jimim phát ra, vừa có chút nũng nịu vừa có chút mê hoặc.
"Lee tổng... Hôm nay tôi thấy rất vui vì được ở cạnh ngài. Đi với 6 người họ, hừ, chán lắm"

"Vậy sao. Thế thì đêm nay em ở cạnh tôi được chứ"

 
Lão ta bắt đầu đụng chạm cơ thể mềm mại của cậu. Park Jimin nhìn xung quanh. Quả thật lão già này đã đưa cậu vào tận phòng của lão.

 

"Kia rồi"
Park Jimin đưa tầm ngắm tới máy laptop đặt trên bàn của lão. Môi cười thầm, bắt đầu tiếp tục kế hoạch.

"Tôi thấy nóng quá...ưm"

"Bảo bối. Sẽ nhanh thôi"
Lão ta vồ lấy Jimin. Thân hình ghì chặt cậu, Jimin có chút khó chịu, cho nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

 

Trước khi để lão ta đi quá xa. Park Jimin từ trong túi áo rút ra một vật được Min Yoongi đưa từ trước.
Đó là dụng cụ tích điện cực mạnh. Jimin chỉ cần 3 giây đã đặt lên cổ ông ta và bật công tắc.

 
Chỉ thấy lão ta chưa kịp hét đã co giật một hồi lâu sau đó thì ngất đi.

 

"mẹ, đã béo lại còn hôi. Đụng vào người ông đúng ta kinh thật chứ" 

Park Jimin đá vào lưng lão ta một cái, sau đó lấy điện thoại gọi điện cho Min Yoongi. 
"Xong rồi, các anh cho người vào hốt ông ta đi, rồi kêu xe đưa tôi về, tôi muốn đi tắm"  

Jimin cúp máy, tiến tới bàn cầm lên laptop của lão ta mà 6 người họ muốn cậu lấy về.
Trong lòng cậu hiện lên một suy nghĩ.
"Không biết mức độ giàu có của 6 người họ lớn đến cỡ nào, nếu như mọi chuyện cứ đơn giản thế này thì không lâu sau mình cũng giàu to rồi"  


Một lúc sau các anh bước vào trong, thấy lão Lee đó đã nằm lăn ra trên giường.

Park Jimin vứt laptop sang cho đàn em của các anh rồi thong thong thả bước ra ngoài. 
"Tôi về trước đây, các anh đã cho xe đến đón tôi chưa vậy"  

"cậu ra ngoài đợi chúng tôi"  
Namjoon kéo vạt áo cậu.

Park Jimin nhíu mày.
"Không, tôi muốn về, ông ta chạm vào người tôi rồi, tôi đang rất khó chịu"  

Các anh nhìn cậu một lúc, đúng là Park Jimin xử lý mọi chuyện rất dễ dàng, cậu ta hình như không sợ bất cứ điều gì ngoài việc chết thì phải.

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ