Trên xe. Park Jimin lập tức quay sang Yoongi.
"Sao anh đến đây vậy. Tôi đang làm theo dự tính ban đầu. Anh... ""Có muốn đi xem tôi thi đấu bóng rổ không"
"Sao? Thật sao? Anh thi đấu ở đâu vậy, tôi tưởng anh chỉ tập ở nhà chơi thôi"
Park Jimin hào hứng, hoàn toàn bỏ Hong Jaehyuk sang một bên.Min Yoongi biết trước biểu hiện của cậu. Anh vừa tập trung lái xe vừa nói.
"Nữa năm một lần. Cuộc thi thể thao của các tài phiệt""Quá đã. Bây giờ đi liền đúng không. Nhưng mà không được. Tôi đói quá, sáng giờ tôi chưa ăn gì"
Vì Jimin định sẽ đi ăn cùng Hong Jaehyuk. Cậu cũng không ngờ Min Yoongi lại đến đây."Cậu chọn chỗ đi. Tôi cũng cần nạp năng lượng"
"Ok"
.
Park Jimin cùng Min Yoongi đến một tiệm lẩu ở một khu chuyên bán đồ ăn. Vì là buổi trưa nên cũng khá ít người.
Ở đây khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, nhân viên còn quen biết với Jimin nữa.Trong lúc đợi đồ ăn mang ra thì Park Jimin cảm thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu định lên tiếng hỏi thì Min Yoongi lên đã nói trước.
"Sao cậu thao túng được Namjoon vậy"Cậu cũng hiểu được anh muốn nói điều chỉ, chỉ cười một cái.
"Thao túng gì đâu. Anh ta tự kêu tôi dẫn đi ăn thôi. Anh cũng vậy mà"Jimin tập trung vô ngồi lẩu lớn nghi ngút khói. Rất rành rẽ pha nước lẩu.
"Anh mau ăn đi. Tôi đang nôn nóng xem cách người giàu chơi bóng rổ như thế nào""Một trận mười tỷ"
"Khụ khụ... trời đất. Chỉ là thi bóng rổ thôi mà"
Jimin uống một ngụm nước mát, đúng là cái giới này cậu có cố cũng không thể chạm tới.Min Yoongi bình thản.
"Tiền không quan trọng. Chiến thắng mới là vấn đề""Vậy những lần trước thế nào"
"Đều thắng"
Park Jimin nhướng mày.
"Uầy...thật không vậy""Cậu đã từng thấy tôi chơi. Tự cậu đánh giá"
Min Yoongi cũng thử ăm lẩu vì thấy Park Jimin ăn ngon miệng quá. Kết quả là quá đậm vị so với khẩu vị của anh."Vậy thì để xem lần này thế nào. Nhưng tôi vẫn theo phe anh"
Min Yoongi nhìn Jimin chăm chú ăn. Lúc cậu ta ăn dáng vẻ giống hệt như một đứa con nít. Mà nhìn bề ngoài vốn dĩ cũng chẳng lớn bao nhiêu.
"Hôm qua cậu đã nghe những lời Taehyung nói"Jimin ngừng ăn. Đúng là hôm qua say quá, muốn uống nước nên cậu đã xuống nhà, vô tình nghe được các anh nói chuyện. Cũng đã nghe Taehyung nói những gì.
Lúc cậu nấp vào cầu thang thù bị Yoongi nhìn thấy.
"tôi không để tâm, những việc mà tôi làm có ai mà không nói ra nói vào"Thật ra nói không để tâm cũng không phải là thật lòng. Là con người mà, làm sao có thể vô tư không suy nghĩ gì khi bị người khắc đặt lên mình những lời nói không hay.
Chỉ là.. Kim Taehyung nói không có gì sai cả.
Min Yoongi để ý biểu cảm của Park Jimin hơi thay đổi, anh đặt đũa xuống, giọng nói hơi trầm.
"Thằng nhóc Taehyung đó tính khí trước giờ đều vậy. Cậu cũng đừng để ý làm gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...