Chap 12: nhóc con say xỉn

239 25 0
                                    

"Cậu thường xuyên đi mấy chỗ này à"

Kim Namjoon và Park Jimin đến một quán ăn khá cũ. Giờ này cũng không có nhiều người đến.

Jimin ngồi xuống ghế.
"Lúc trước là vậy. Bây giờ thì tôi có được đi đâu"

Kim Namjoon nhìn xung quanh. Sau đó đưa mắt ra lệnh cho vệ sĩ. Vệ sĩ liền biết, đi đến nói vài câu với chủ quán.

Lập tức mọi người trong quán đều đứng lên rời đi.

Park Jimin trố mắt nhìn Kim Namjoon.
"Anh làm cái gì vậy"

"Tôi không muốn bị chú ý"

"Vậy anh kêu tôi dẫn anh ra đây làm gì hả"
Jimin cầm menu quán. Rất kỹ lưỡng lựa chọn.

"Cậu gọi món đi. Kêu những món cậu hay ăn"

Park Jimin mặc kệ. Cậu gọi ra rất nhiều món, toàn là những món mà Kim Namjoon chưa từng nghe tên huống chi là ăn thử.

"Những món này không phải ai cũng ăn được đâu. Anh ăn không được thì ngồi nhìn đi"

"Chưa thử làm sao biết được hay không"

Park Jimin nhìn anh một lúc. Sau đó gấp một miếng thịt dê nướng đưa lên trước miệng của anh.
"Để xem anh chịu được cái mùi này không cái đã"

Kim Namjoon nhìn thấy vẻ mặt thách thức của Jimin. Mặc dù ngửi có chút khó chịu, nhưng vẫn muốn ăn.

"Thiếu gia, cậu đừng thử, ở đây không hợp vệ sinh"
Vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở, tất cả đều không thể tin được điều đang diễn ra trước nắt mình.
Từ lúc thiếu gia của họ bước vào đây thì họ đã không ngờ được rồi.

"Để anh ta ăn. Chẳng phải hôm trước các anh cũng ăn hay sao"
Jimin cười thầm. Kim Namjoon này chắc là đã chú ý đến cậu rồi.

Kim Namjoon vậy mà cũng ăn thịt cậu gấp cho. Vẻ mặt anh không thay đổi, chỉ cảm thấy mùi vị này rất khác lạ. Cũng..không tệ.

Jimin mở to mắt nhìn biểu hiện của anh
"Ngon không"

"Chẳng ra làm sao"

"Hừ, muốn ăn thêm thì nói thôi. Còn bày đặt.."
Jimin vừa nướng vừa gấp thêm vào bát của anh. Cho đến khi bát của Namjoon đầy thịt dê, cậu mới lên tiếng nói.

"Tôi ít khi nướng thịt cho ai lắm đó"

Kim Namjoon nhìn bát đầy thịt nướng. Sau đó lại nhìn Jimin.
"Thường cậu đến đây với ai"

"Một mình. Tôi không có bạn bè"
Jimin nói ra điều này rất bình thản. Bởi vì trước giờ cậu một mình cũng quen rồi, việc không có người bạn nào cũng khiến cậu cảm thấy đỡ phiền phức, sẽ không có ai làm phiền khi cậu đang ngủ, không có ai tìm đến cậu để than phiền...

Kim Namjoon nhìn Jimin, bàn tay cậu rất nhỏ, hầu như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Động tác nướng thịt rất nhanh nhẹn, gương mặt cũng vô cùng tập trung.
Một người không hề có biểu cảm buồn bả nào trên gương mặt này lại không có nổi cho mình một người bạn sao.

Vậy xem ra..lúc trước Park Jimin muốn cùng ăn với vệ sĩ, chính là muốn có ai đó ngồi ăn cùng mình.

"Chủ quán. Cho một bình rượu gạo đi"
Jimin gọi lớn, cậu đang rất vui vẻ
"Ăn thịt nướng thì phải uống rượu chứ"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ