Sáng ngày hôm sau.
Hong Jaehyuk làm bữa sáng cho cậu. Cậu và hắn trải qua một buổi sáng vui vẻ, thật ra Hong Jaehyuk giống như một người đàn ông hoàn hảo vậy, hắn dành rất nhiều thời gian cho Jimin, hầu như thời gian gặp nhau đều do Park Jimin quyết định, còn Hong Jaehyuk có bận cỡ nào cũng có thể gặp cậu.Sau khi ăn sáng xong, Hong Jaehyuk đưa cậu đến đầu đường.
"Anh muốn cả ngày đều được ở cạnh em""Không được. Hôm qua em đã nói dối với các anh ấy là ở lại thư viện suốt đêm đó"
Hong Jaehyuk tiến tới hôn lên trán cậu.
"Được rồi. Lần sau chúng ta lại gặp nhau, anh sẽ có bất ngờ cho em"Park Jimin gật đầu. Không quên ôm chào tạm biệt hắn.
.Một lúc sau đã có xe đến đón cậu. Nhưng người bước ra không phải vệ sĩ.
Mà chính là người cậu đang cạch mặtPark Jimin liền không muốn nhìn.
"Tôi tưởng vệ sĩ đến chứ. Anh giờ này đến công ty à""Đến đón cậu"
Park Jimin bỉu môi.
"Ồ, tốt vậy sao""Lên xe đi. Ăn sáng chưa"
Kim Taehyung hỏi cũng như không hỏi, vẫn là biểu cảm lạnh lùng không thể bỏ được.Park Jimin lên xe, vừa đóng cửa xe vừa nói.
"Hong Jaehyuk nấu cho tôi rồi. Ngon hơn mấy món đầu bếp của các anh nấu nhiều"Taehyung im lặng một lúc lâu, chạy được nữa đường mới lên tiếng.
"Hôm qua hắn ta chỉ ngủ thôi sao""Chỉ ngủ thôi. Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh"
Park Jimin ngáp một cái. Hôm qua cậu cũng không ngủ được bao nhiêu. Cho nên bây giờ cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Tôi buồn ngủ quá. Anh lái xe nhanh một chút"Cậu định điều chỉnh ghế ngồi để ngủ thì điện thoại vang lên. Là nhân viên ở cửa hàng bán rượu của cậu.
Park Jimin liền nghe máy.
"Alo, chuyện gì vậy"Đâu dây bên kia nhân viên của cửa hàng có vẻ rất gấp gáp.
[Anh Jimin, cửa hàng đang bị người ta đến phá. Anh mau tới đi, họ đang phá rượu trong tiệm mình]"Khốn kiếp"
Park Jimin cúp máy. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Nhìn sang Kim Taehyung.
"Anh đưa tôi đến cửa hàng rượu đi. Có chuyện lớn rồi"Kim Taehyung vẫn bình thản lâu xe.
"Chuyện của cậu. Không phải chuyện của tôi"Park Jimin rất gấp. Bởi vì cửa tiệm đó chính là công sức của cậu. Mà người này có lẽ chẳng muốn giúp cậu đi.
"Dừng xe. Tôi tự đi"Kim Taehyung nhận ra Park Jimin đang nghiêm túc.
Lúc nãy anh chỉ muốn đùa, vì vốn dĩ những chuyện này các anh gặp rất thường xuyên.Kim Taehyung nhìn sang cậu.
"Ngồi vững vào".
Xe vừa dừng. Park Jimin nhanh chóng bước vào trong.
Thấy một đám người đang bao quanh cửa tiệm. Nhân viên cũng không thể làm gì. Mà những người đó cố tình gây sự.
Park Jimin quát lớn.
"Tụi mày là ai mà tới đây gây sự vậy hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...