Chap 35: Các anh đến rồi

211 29 2
                                    

Jimin hé mắt tỉnh dậy.
Tay chân không hề cử động được. Cả cơ thể đều rất đau.
Đến khi cậu bắt đầu nhìn rõ mọi thứ ở đây mới nghe thấy giọng nói. 

"Tỉnh rồi"

Giọng nói rất quen. Jimin ngẩng mặt nhìn. Chính là... Hong Jaehyuk.
"Anh... Thật ra anh muốn gì"

Giọng cậu phát ra rất yếu ớt, vì Jimin đang rất đau đớn. Bọn chúng ra tay rất mạnh, một chút Park Jimin cũng không có khả năng phản khán.

Hong Jaehyuk ngồi trước mặt cậu, môi hắn cong nhẹ.
"Cậu hỏi tôi câu này có qua dừ thừa không. Park Jimin"

Hắn ta biết tên của cậu. Park Jimin mở to mắt, cố gắng nói thêm.
"Anh..từ đầu đã biết hết mọi việc"

Hong Jaehyuk bước đến gần cậu. Nâng gương mặt Jimin lên.
"Nếu là từ đầu thì cũng không đúng. Mà là tôi chỉ vô tình biết được"
Hắn ta lướt ngón tay trên gương mặt cậu. Chậm rãi nói. 
"Quả thật. Từ lúc đầu tôi đã động lòng với cậu. Nhưng thật không may, bạn của tôi...chính là chủ quán bar trước đây cậu từng làm"

Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay. Thì ra từ đầu hắn đã biết thân phận của cậu. Park Jimin vậy mà lại bị hắn xoay vòng vòng như vậy.

Hong Jaehyuk hài lòng với biểu khác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của cậu. 
"Đừng tưởng cậu giỏi dụ dỗ người khác là có thể điều khiển được họ. Park Jimin à. Tôi công nhận cậu có một gương mặt đẹp thật. Nhưng tiếc thay bản tính lại chẳng ra gì"

Jimin siết chặt lòng bàn tay.  Trừng mắt nhìn hắn. 
"Anh nói đi. Anh muốn làm gì. Rốt cuộc đang đang có ý định gì với tập đoàn VERTEX hả"

Park Jimin dùng sức quát lên. Cậu đang rất lo cho các anh và công ty. Chắc là họ đã biết chuyện rồi. Nhưng mưu kế của người trước mặt là như thế nào.

Hong Jaehyuk siết chặt cằm cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin. Trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
"Rồi họ sẽ đến đây để cứu cậu. Tôi không cần làm gì nhiều. Chỉ cần một mình cậu thôi là được"

"Anh nói vậy là có ý gì"

"Các người diễn kịch. Nhưng lại vô tình khiến nó trở thành sự thật"

Hong Jaehyuk cười lên một tiếng. Mà Park Jimin thật tình không thể nhận ra nụ cười đó là gì.

Park Jimin cảm thấy cơ thể rất đau. Lúc nãy cậu bị tên đó đánh rất mạnh, vì thế mới ngất đi. Bây giờ chỉ cần cử động cũng đau không chịu được.
"Cho dù anh có làm bất cứ thứ gì. Thì các anh ấy vẫn sẽ trừ khử được anh"

"Câm miệng"

Hong Jaehyuk tiến đến, giơ tay định tát cậu nhưng nhìn lại vết thương trên mặt Jimin đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt hắn có chút dao động.
Khóe môi của Jimin rách đến chảy máu, đôi mắt đỏ ngần vẫn mở to nhìn hắn. 

Hong Jaehyuk hít vào một hơi rồi quay người bước ra ngoài.


Jimin nhìn khung cảnh xung quanh. Điện thoại cậu không có trên người. Hai tay thì bị trói chặt. Ở đây hoang sơ như vậy..các anh ấy có thể tìm được cậu không.

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ