Chap 28: Kim Taehyung cũng biết ghen

270 29 9
                                    

"Có chuyện gì muốn nói với tôi"

Park Jimin đứng trước mặt Kim Taehyung, cũng có chút ngại khi nói ra câu này.
"Chuyện cửa tiệm rượu, tôi muốn cảm ơn anh"

Kim Taehyung cười thầm. Anh làm mọi chuyện cũng chỉ để nghe thấy tiếng cảm ơn của người này. Đúng là không hiểu nổi mà.
"Làm gì có chuyện cảm ơn tôi đơn giản như vậy"

Jimin nhíu mày. Kim Taehyung này chắc là muốn cậu làm chuyện gì đó kinh khủng lắm đây.
"Anh đừng có kêu tôi đi giết người hay là ám sát nha. Tôi hoàn toàn không có khả năng đó"

"Tôi thiếu gì vệ sĩ mà phải nhờ một người yếu như cậu"

"So với một đống vệ sĩ của các anh thì tôi làm được chuyện hơn nhiều" 
Park Jimin bĩu môi.
"Bây giờ anh... muốn tôi làm gì cho anh đây"

Kim Taehyung tiến đến giường ngủ, ngồi xuống.
"Tôi làm việc cả ngày rồi. Bây giờ vai mỏi quá"

Park Jimin cho chút chần chừ, nhưng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, thật sự hôm nay tâm trạng cậu rất vui... Thì cũng là do người này tạo ra đi. 

Jimin hừ một cái, đi đến gần Taehyung, đặt hai tay lên vai anh tận tâm massage.
"Hôm nay đến cửa tiệm tôi thật sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ anh sẽ trực tiếp đến như vậy"

Bàn tay Jimin dừng lại, cậu nghiêng người để nhìn mặt Taehyung.
"Taehyung, một lần nữa cảm ơn anh"

Kim Taehyung nhìn cậu, Park Jimin đang cười rất tươi với anh.
Kim Taehyung bây giờ mới nhận ra, trước đây anh không phải ghét cậu...mà chính là thật ganh tỵ khi Park Jimin luôn cười với các anh của mình. Còn đối với anh thì lại vô cùng xa cách.
Các anh có nố đó là do tính cách và gương mặt của anh nhìn hơi khó gần, tuy nhiên từ trước đến giờ anh đều như vậy, chuyện này Park Jimin cũng biết rõ mà.

Bây giờ rốt cuộc Park Jimin cũng chịu cười tươi với anh rồi. 

Kim Taehyung đột nhiên đưa tay chạm vào gương mặt Jimin
Cậu cũng rất bất ngờ, nhưng chỉ im lặng nhìn anh.

"Lần đầu tiên cậu cười thế này với tôi"

"Anh có cho tôi cơ hội đó đâu"

Không khí trở nên im lặng, vì Kim Taehyung không trả lời cậu nữa. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, môi cũng không phải gọi là cười, chỉ nhẹ nhàng cong lên.

"Park Jimin"

"Sao?"

Giọng Kim Taehyung trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tôi muốn ngày nào cậu cũng cười với tôi"

Park Jimin khoanh tay trước ngực.
"Nếu anh đối tốt với tôi. Không cọc cằn, không được nói mấy lời khiến tôi buồn nữa"

"Nhiều đến vậy à"

Jimin gật đầu. Đưa tay bóp lấy cằm của Kim Taehyung siết chặt.
"Còn rất nhiều, không chau mày, cười nhiều hơn, cái mặt này của anh hung dữ lắm"

Kim Taehyung cười một tiếng. Nắm lấy cổ tay Jimin.
"Tôi làm cậu buồn nhiều lắm sao. Hình như cậu chưa từng thể hiện ra ngoài"

"Anh nghĩ thử xem, có người nói ra những lời đó với anh thì anh có buồn không"
Park Jimin thu tay mình lại, lộ ra vẻ mặt đầy uất ức.

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ