Kim Seokjin đưa Park Jimin về nhà.
Cậu ngồi xuống sofa, ngáp một cái.
"Thường ngày thấy các anh đều đầy đủ 6 người. Bây giờ cảm thấy vắng thật đấy. Căn nhà rộng như vậy. Chỉ có tôi và anh"Jimin đứng lên đi vào trong phòng bếp rộng lớn. Hôm nay họ sẽ dùng bữa tại công ty nên đầu bếp không chuẩn bị bữa tối.
Mà kiếm một gói mì ăn liền ở đây cũng không có."Seokjin, anh muốn ăn mì không, tôi nấu cho anh"
Jimin nói vọng ra, nghe thấy tiếng Seokjin trả lời.
"Tôi không ăn mấy thứ đó""Vậy nhe. Đợi tôi một chút"
Jimin chạy lên phòng mình. Thì ra cậu đã thủ rất nhiều đồ ăn trong túi. Có cả mì ăn liền.
Jimin hì hụt trong bếp. Chưa đầy 10 phút đã mang ra một nồi mì nóng hổi.
Kim Seokjin nhìn một nồi mì lớn nhạt nhẽo không chút dinh dưỡng.
"Ăn cái kiểu gì vậy""Ăn như thế đi cho tiện"
Jimin đưa gấp mì vào bát rồi đưa sang Seokjin.
"Tôi thấy anh hiền nên mới nấu cho anh đó""Cậu là người đầu tiên nói tôi hiền"
"Lúc tôi sợ hãi anh đã ôm tôi, còn đưa tôi đi bệnh viện nữa"
Park Jimin vừa ăn vừa nói. Ăn cũng vô cùng ngon miệng, cũng lâu rồi không ăn mì."Cậu muốn cảm ơn tôi bằng một nồi mì đó sao"
"Tôi nấu mì có bí kíp đó. Đảm bảo ngon"
Kim Seokjin ăn một đũa. Hương vị vô cùng bình thường nhưng cảm giác lại rất đặc biệt.
"sao cậu lại sợ súng như vậy""Tôi không phải sợ mỗi súng. Mà là sợ âm thanh lớn. Tiếng súng làm tôi bị giật mình"
"Cậu nhát gan hơn tôi tưởng"
Park Jimin cười một tiếng.
"Tôi đâu phải như các anh. Tôi chỉ là người bình thường, có chút quyến rũ thôi"Kim Seokjin phì cười. Anh nhìn cách Jimin ăn, cách cậu nói chuyện vô cùng đơn giản. Cảm giác rất thoải mái khi nhìn cậu thế này.
Seokjin đứng lên. Đi đâu đó một chút rồi quay lại bàn ăn.
"Uống thuốc"Seokjin để thuốc và nước trước mặt cậu. Dù Jimin bất ngờ nhưng trong lòng rất vui.
"Cảm ơn anh"Park Jimin ngoan ngoãn uống xong thuốc. Sau đó nhìn đồng hồ. Cảm thấy thời gian vẫn còn rất sớm.
"Anh có muốn xem phim không""Nhạt nhẽo"
"Bây giờ nhà chỉ có tôi và anh thôi. Tôi buồn quá. Chúng ta xem phim đi"
Park Jimin nhìn Kim Seokjin một lúc. Chờ cho tới khi nhận được cái gật đầu của anh mới vui vẻ đi lên phòng khách.
Kim Seokjin nhìn cậu, tuy nhiên không hề cảm thấy khó chịu.
"Cậu ta quậy thật đó. Lúc có đủ mặt đâu có tự nhiên như vậy"Park Jimin vỗ vỗ vào ghế sofa chỗ bên cạnh mình.
"Anh ngồi xuống đây nè"Seokjin ngồi xuống, tựa lưng vào ghế.
"Tâm trạng cậu tốt nhỉ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...