Nghe tin Jimin bị thương. Doo Nahae liền đến thăm cậu, các anh cũng không ngăn cản. Vì bà ấy đã đến đây rất nhiều lần, có lẽ là thật lòng.
Park Jimin vừa thấy bà ta đã muốn ngồi dậy.
"Sao bà lại đến nữa vậy. Tôi đã nói là không muốn gặp bà rồi mà"Doo Nahae đứng cách xa giường của Jimin.
"Ta nghe con bị thương. Ta chỉ muốn tới thăm"Doo Nahae bước đến ngồi xuống giường bệnh. Bàn tay đặt lên chăn của Jimin.
"Con thấy sao rồi"Park Jimin hơi tránh né. Không hề quan tâm tới mình vẫn còn chưa được cử động mạnh.
"Đừng đến tìm tôi nữa. Nhìn thấy bà là tôi không còn khỏe""Jimin. Cậu mau nằm xuống đi"
Seokjin lập tức tiến đến kiểm tra kim chuyền nước trên tay cậu.
"Bình tĩnh đã, cậu nằm xuống đi, từ từ thôi"Park Jimin quay mặt sang hướng khác.
"Tôi không muốn nhìn thấy bà ta""Bà ấy chỉ đến thăm cậu thôi. Không có ý gì cả"
Jimin bất ngờ nhìn Namjoon. Chuyện này là sao, theo cậu biết thì các anh và bà ta cũng không có thiện cảm. Tại sao còn nói đỡ cho bà ta.Thật ra Doo Nahee đã nói hết mọi việc cho các anh nghe. Bà thật lòng không có ý xấu. Chỉ là muốn cho Jimin một cuộc sống tốt hơn.
"Jimin. Tại sao con không tin ta. Con hãy nghe ta giải thích một lần thôi""Những gì ba tôi để lại cho tôi đều mất hết là tại bà. Tôi không còn nhà để ở là tại bà"
Nếu không đang truyền nước biển thì nhất định cậu đã bước ra khỏi phòng để không phải nhìn bà ta nữa.
"Bao nhiêu năm tôi phải vất vả kiếm sống cũng là tại bà....""Ta không hề cố ý. Jimin.."
Jeon Jungkook lập tức lên tiếng.
"Kim phu nhân. Bây giờ sức khỏe cậu ấy không tốt. Để khi nào cậu ấy khỏe hơn bà hãy nói việc này"Doo Nahae gật đầu. Nhìn Jimin một lúc rồi đứng lên.
"Ta hy vọng còn mà khỏe lại. Các cậu...chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé"Doo Nahae bước ra khỏi phòng. Đôi mắt sớm đã ngấn lệ. Dù sao...mọi việc cũng là do bà, Jimin hận bà như thế cũng đúng.
Bà không trách cậu, chỉ cần Jimin được sống tốt là được..
Buổi tối. Jimin nằm trên giường ngủ, Jungkook thì ngồi ở sofa. Anh còn phải làm một số việc ở công ty. Tuy nhiên vẫn lên tiếng hỏi cậu.
"Cậu ghét Doo Nahae đến vậy sao""Đúng vậy. Tôi rất ghét, anh đừng nhắc đến bà ta"
"Được rồi. Tôi không nói đến nữa"
Cả hai im lặng một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh bàn phím của Jungkook.
Jimin nằm trên giường chán nản.
"Buổi tối là tôi lại đói bụng. Tôi đã ăn healthy nhiều ngày rồi. Bụng xẹp xuống luôn rồi"Jimin xoa xoa bụng phẳng lì, vết thưởng vẫn còn vết bầm lớn.
"Jungkook à. Anh làm trứng cuộn cho tôi được không""Ăn vào buổi tối không tốt cho tiêu hóa của cậu"
"Nhưng mà... Tôi đói~~~"
Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn cậu, đối diện với gương mặt đó của Park Jimin, cộng với biểu cảm chết người đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...