Jimin và Hoseok đang khiêu vũ ở đại sảnh. Âm nhạc nhẹ nhàng truyền đến xóa đi không khí ồn ào từ lúc vừa diễn ra bữa tiệc.
Các anh ngồi ở bàn tiệc chăm chú nhìn cậu. Jimin hôm nay rất đẹp, bộ âu phục này tôn lên làn da trắng sáng của cậu. Hôm nay Jimin cũng rất nổi bật, cảm giác họ rất tự hào về cậu.
.
Ở một góc khuất. Chủ tịch Kang ra hiệu cho đàn em. Đột ngột tất cả đèn đều bị tắt, cả không gian đều chìm vào bóng tối cùng tiếng la hét hoảng loạn của mọi người.
"Chuyện gì vậy. Sao đột nhiên lại mất điện"
Bởi vì ở một sự kiện lớn như vậy, không bao giòe có thể xảy ra sơ xuất này, trừ khi là bị đột kích.
"Jimin, đừng sợ"
Hoseok ôm chặt lấy Jimin. Nhưng lúc này lại có người cố tình đụng mạnh khiến anh và cậu đều ngã xuống.
Park Jimin lập tức kêu lớn.
"Anh Hoseok""Jimin, đưa tay cho anh"
Jimin bị mất phương hướng vì cậu không thấy được gì. Cậu chỉ nghe thấy giọng của anh, nhueng lại bị rất nhiều người đụng phải.
Hoseok cũng vậy, mọi người đều hoảng, ai cũng nghĩ đã có sự cố gì đó xảy ra nên đề thi nhau muốn chạy ra khỏi nơi này.
Jimin liền biết đây chắc chắn là một âm mưu. Mọi việc đều nhắm về các anh.
"Hoseok, anh cẩn thận"Tuy nhiên, fdèn lúc này được bật lên một cách bất ngờ. Vì ánh sáng quá chói nên tất cả mọi người đều cảm thấy choáng.
"Aaaa...máu"
Trên sàn nhà có người đã lăn ra, máu trong người đổ xuống sàn gạch bóng loán. Cảnh tượng hài hùng này khiến nhiều người hoản sợ,rất nhiều người bao quanh tò mò, cũng có một số vì sợ mà chạy ra khỏi bữa tiệc.
.
Bên trong, chủ tịch Kang nắm chặt lòng bàn tay nhìn đàn em của mình.
"Chủ tịch. Rõ ràng chúng tôi đã xác định rõ vị trí của chúng"
Chủ tịch Kang vứt đuối thuốc lá trên tay, quát lớn.
"Mẹ nó. Nhân lúc hoảng loạn. Xử chúng đi""Nhưng. Chúng ta không thể xác định vị trí của chúng nữa"
"Cái gì"
.
Người của chủ tịch Kang có khắp mọi nơi. Các anh cũng nhìn ra có người âm thầm theo dõi họ nên đã đánh lạc hướng chúng đến, len lỏi vào đám đông. Chỉ có Hoseok ở là bảo vệ Jimin
Bọn chúng đi theo phía sau các anh. Đến một nơi khác trong tòa nhà.
Người của bọn chúng nhìn xung quanh.
"Có nhìn thấy bọn chúng không""Không thấy. Mẹ nó bọn nó cố tình đánh lạc hướng chúng ta"
"Kêu thêm người lại đây"
Lúc này, giọng của Kim Namjoon vang lên, biểu hiện vô cùng thản nhiên.
"Tụi mày có kêu thêm vài chục người nữa cũng không làm được gì bọn tao""Thời buổi này rồi còn đánh lén sau lưng. Quê mùa thiệt chứ"
Kẻ một góc khác, Kim Seokjin vững lên tiếng nói.
"Kiểu tụi mày tụi tao gặp nhiều rồi. Cuối cùng thì thằng nào cũng chết"Các anh bước ra ngoài. Nhìn thấy đám vệ sĩ của chủ tịch Kang.
Các anh đã nhìn ra được tất cả, thật ra đã biết được kế hoạch này từ lâu rồi. Cũng biết rõ ngày hôm nay chính là thời điểm để ông ta ra tay.Min Yoongi xoa xoa longg bàn tay. Nhếch môi cười.
"Bữa tiệc hôm nay không có phép đem theo vũ khí. Tụi mày định đánh tay không với bọn tao à.Đám đàn em của ông Kang bật cười lớn.
"Ha, tụi này xem thường chủ tịch Kang rồi. Ghiết chúng nó"Trên cúc tay áo của bọn chúng thật ra chứa rất nhiều lưỡi dao nhỏ. Chỉ bằng một nút bấm thì những lưỡi dao đó sẽ bắn ra ngoài.
Chuyện này các anh đã được Jimin gợi ý nên không mấy bất ngờ.
Các anh biết cách tránh né. Vệ sĩ của các anh cũng chạy đến kịp thời ứng biến.
Các anh muốn bắt sống tất cả những tên này. Ông Kang đó cũng phải tự mình thừa nhận, hoàn toàn không muốn ồn ào ảnh hưởng đến buổi ra mắt ngày hôm nay.
Trong lúc đối phó với bọn chúng, Jungkook quay sang vệ sĩ Hwang.
"Cho người xuống bảo vệ Jimin"
.
Buổi tiệc được tiếp tục diễn ra. Người của các anh đã thông báo để trấn tỉnh mọi người. Thật ra trong thế giới của họ, chuyện giết người cũng không phải quá lạ lẫm. Chỉ là dám ra tay ở sự kiện của tập đoàn VERTEX, tên chủ mưu này cũng quá gan rồi.
Hoseok ôm lấy vai Jimin, nói nhỏ với cậu.
"Em yên tâm. Chuyện này tụi anh đã biết trước rồi"Park Jimin đứng ngồi không yên, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Hoseok.
"Các anh ấy đâu rồi anh""Đừng lo. Mọi chuyện đều ổn cả. Nây giờ chắc đã bắt được hết người của ông ta"
"Trên người chúng đều có vũ khí"
Jimin nắm lấy tay Hoseok. Gấp gáp nói.Hoseok nâng gương mặt Jimin, anh mỉm cười nhe.
"Người của chúng ta cũng đã đến rồi. Em yên tâm, Chút nữa các cậu ấy sẽ xuống đây thôi"Hoseok nhìn thấy cả cơ thể Jimin bắt đầu run rẩy. Anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp...Jimin trong lúc hoảng loạn vẫn gọi tên anh, vẫn nhắc nhở anh cẩn thận. Cho dù rất có khả năng cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Điều này chứng tỏ Jimin rất yêu họ.
Hoseok đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu. Đưa trán của cậu chạm vào trán của mình.
"Đừng căng thẳng. Nhé".
"Chủ tịch. Người của chúng ta bị họ tóm rồi"
Chủ tịch Kang tức giận. Không ngờ những tên này đều đã có đề phòng trước.
"Nếu không làm gì được bọn chúng. Thì xử thằng Park Jimin đi""Nhưng..lấy mạng nó thì có ích gì cho chúng ta"
Ông Kang hét lớn.
"Không nhiều cũng ít. Nếu không lấy mạng 6 tên đó thì cho bọn chúng sa sút tinh thần"Có vẻ như thằng nhóc trợ lý đó...rất quan trọng.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...