Chap 30: nhờ anh dạy tôi bắn súng

195 26 3
                                    

Sáng hôm sau.
Jimin lúc 5h đã bị báo thức đánh thức. Cậu lập tức mở cửa phòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên giường nằm cạnh Hong Jaehyuk.

Đợi đến khi hắn tỉnh dậy mới giả vờ hé mắt.
"Anh làm em thức giấc sao"

Jimin lắc đầu. Choàng tay ôm lấy eo Hong Jaehyuk. Nở một nụ cười thật tươi với hắn.
"Anh ngủ có ngon không"

"Anh ngủ ngon lắm. Còn em, sao có vẻ mệt mỏi vậy"
Hong Jaehyuk vuốt nhẹ lên chân mày cậu. 

"Em không sao. Bây giờ em phải dậy rồi. Sáng nay các anh ấy sẽ về nhà, nếu không thấy em sẽ tức giận"

Jimin đứng lên. Chuẩn bị để trở về. Hong Jaehyuk cũng đứng lên ôm ngang hông cậu. 
"Đêm qua...hình như là anh đã uống rất say thì phải. Đầu anh vẫn còn đau một chút. Em đi rữa mặt đi. Anh sẽ làm bữa sáng cho em"

"À. Không cần đâu. Em phải về nhà liền thôi"

Park Jimin từ chối, bởi vì cậu đang nôn nóng về nhà. 
"Jungkook nói sẽ làm trứng cuộn cho mình. Phải mau về ăn mới được"

___


Jimin về tới nhà. Cả đêm chỉ ngủ được 2 tiếng khiến cậu khá mệt.
Nhưng vừa bước vào lại ngửi thấy mùi đồ ăn.

Trên bàn ăn để gà rán cùng với coca vẫn còn nóng.
Park Jimin mở to mắt, lập tức ngồi xuống bàn.

"Jungkook à, cậu làm gì trong bếp vậy"

"Biết rồi còn hỏi"
Jeon Jungkook bước ra đặt lên bàn một dĩa trứng cuộn vừa mới rán xong.

Jimin cười rất tươi. Vui vẻ nói.
"Tuyệt vời quá. Cảm ơn anh"

"Chắc là tên họ Hong đó đã nấu bữa sáng ngon lành cho cậu rồi nhỉ"
Jungkook ngồi xuống bàn cùng cậu, lấy đũa và thìa đưa cho Jimin.

"Anh ta có nói nấu cho tôi mà tôi không muốn ăn"
Jimin vừa nói vừa gấp trứng bỏ vào miệng. Cảm nhận mùi vị thơm ngon này, đúng là đã cơn thèm mà.
"Đúng là ăn món này của anh vẫn ngon hơn. Tôi đợi từ hôm qua đấy"

"Cái nết ăn của cậu xấu quá. Ở nhà thì không khi nào nói muốn ăn. Đi một ngày lại thèm đến chịu không được"

"Tôi không phải thèm đến mức đó. Là tại vì không muốn ăn ở nhà người khác thôi"

Đột nhiên nghe câu này. Trong lòng Jungkook lại xuất hiện một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Jimin nhìn xung quanh nhà. Uống một ngụm coca rồi nói.
"Các anh ấy đến công ty sớm vậy à"

"Chỉ còn tôi ở nhà"

Park Jimin mở to mắt nhìn Jungkook. Hào hứng nói.
"Vậy...tôi có một chuyện muốn nhờ anh"

"Cậu thèm ăn cái gì nữa à"

"Không phải. Tôi muốn nhờ anh chỉ tôi bắn súng"

Jungkook có chút bất ngờ. Vì Park Jimin vốn rất sợ súng.
"Sao cậu lại muốn học. Chẳng phải rất sợ à"

"Tôi đã là người của các anh rồi, cũng không thể yếu đuối được..tôi thật lòng muốn học"

"Vậy để tôi xem cậu có học được không cái đã"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ