Đến trưa hôm Jimin mới về nhà. Các anh đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cậu.
"Tôi về rồi"
Các anh nhìn thấy vết thương trên mặt và tay Jimin. Mặc dù lúc Jimin tự làm mình bị thương và họ cũng đã chứng kiến cảnh đó. Nhưng bây giờ lại đau lòng quá.
Yoongi tiến đến gần cậu.
"Cậu còn đau không"Jimin bất ngờ. Đáng lẽ ra họ phải hỏi về Hong Jaehyuk mới đúng.
"Hong Jaehyuk rất tin tưởng. Tôi đem kế hoạch của hắn về nè"Jimin đặt sắp tài liệu Hong Jaehyuk vừa đưa cho cậu lên bàn.
Vậy mà các anh một chút cũng không quan tâm, Jungkook nắm lấy hai vai cậu cuối người quan sát.
"Cậu thế nào rồi. Để tôi gọi bác sĩ đến xem sao""Không sao hết. Đợi vài ngày nữa sẽ hết bầm"
Các anh cảm thấy rất hối hận. Họ đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Park Jimin nhất quyết muốn làm điều này, và theo lý thì các anh không thể phản đối.
Họ chỉ có duy nhất một lý do... Park JiMin là đang làm việc dưới tay họ. Đó là nhiệm vụ của cậu.
Jimin ngồi xuống sofa, tựa cả người vào ghế.
"Các anh xem đi. Đó là những gì Hong Jaehyuk đã đưa cho tôi. Hắn đã mua chuộc được một số nhân viên trong VERTEX. Mục đích là chiếm cổ phần của công ty"Mặc dù Park Jimin không rành về chuyện này. Nhưng cũng hiểu đôi chút.
Namjoon xem kế hoạch của hắn, tất cả đều rất chỉnh chu. Xem ra Hong Jaehyuk đã đã lên kế hoạch này khá lâu rồi.
"Muốn chiếm cổ phần. Tên này bị điên sao. Nhưng hắn tự nguyện nói hết tất cả với cậu à""Đúng vậy. Lúc thấy tôi bị thương hắn còn sắp khóc. Thật sự rất thật lòng với tôi. Các anh nên coi lại người của mình đi. Không chừng sẽ có người phản bội đó. Tôi lên phòng đây"
Park Jimin đi lên phòng. Đúng là gương mặt cậu có chút đau.
Các anh nhìn bảng soạn thảo kế hoạch của Hong Jaehyuk. Mọi chuyện đều được hắn ta ra kế hoạch rõ ràng. Ngay cả người trong công ty VERTEX hắn còn biết rõ mặt.
Tên này cũng quá bỏ công sức rồi.Nhưng quả thật điều làm các anh lo lắng hơn chính là Park Jimin.
Dường như mọi chuyện đã đi quá xa với dự tính của các anh ban đầu. Các anh vẫn cảm thấy Hong Jaehyuk có gì đó rất kỳ lạ.__
Tối hôm đó, Jungkook ở trong phòng Jimin, vừa thoa thuốc vừa nói.
"Vết bầm này không dễ khỏi được đâu. Sao cậu lại mạnh tay với chính mình như vậy"Park Jimin nhắn mặt.
"Có thế Hong Jaehyuk mới tin tưởng tôi chứ""Park Jimin. Cậu đừng bao giờ làm thế này nữa"
Jimin lắc đầu, vẫn kiên quyết nói.
"Tôi chỉ muốn các anh đánh bại được Hong Jaehyuk, đó là điều tôi phải làm. Các anh đã cho tôi nhiều như vậy. Tôi cũng phải làm tốt công việc của mình"Jungkook nhìn vết bầm tím trên khóe môi cậu. Anh thở dài.
"Đau lắm không""Không đau lắm. Nhưng lúc ăn thì đau. Không nhai được nên chỉ ăn cháo"
"Bây giờ đói không"
Park Jimin nhìn anh, miệng cong lên.
"Tôi muốn uống cái gì đó nóng""Đợi tôi một chút".
Jungkook xuống phòng bếp rồi mang lên cho cậu một ly sữa nóng. Park Jimin nhận lấy chậm rãi uống.
Nhìn lại thì Jungkook rất ấm áp, anh chăm sóc cậu chu đáo.
Đợi Jimin uống xong, nói muốn ngủ nên Jungkook mới trở về phòng mình.
Đến khi Jimin chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng.
"Là tôi, Namjoon""Anh vào đi"
Kim Namjoon bước vào. Anh ngồi xuống cạnh giường. Vẫn là quan sắt mặt Jimin.
"Đáng lẽ ra tôi phải là người ngăn cậu lại"Park Jimin cười lên một tiếng, đẩy nhẹ vai Namjoon.
"Các anh làm sao vậy. Tôi đã thu được một thông tin rất lớn mà, bây giờ chúng ta đã biết được kế hoạch của hắn ta rồi"Namjoon đưa tay, sờ nhẹ lên vết thương của cậu.
"Để cậu chịu thiệt thòi rồi. Nếu việc này xong, cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian"Jimin gật đầu. Không ngờ đối với việc này lại khiến họ bận lòng như vậy. Jimin cảm thấy trong lòng rất vui.
"Tôi không biết các anh vì tôi mà lo lắng. Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không tổn thương bản thân nữa"Jimin mỉm cười. Trong ánh đèn ngủ, nụ cười của cậu rất đẹp. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, Namjoon lại đau lòng.
"Ngày mai tôi nói với bác sĩ. Tìm thuốc tốt nhất để cậu thoa. Sẽ nhanh khỏi thôi""Cảm ơn anh. Namjoon, chuyện của Hong Jaehyuk, tôi sẽ làm hết sức để giúp các anh"
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]
FanfictionThể Loại: Fanfic, 1×6, kịch tính Longfic: Chạm vào tôi, xem như các anh thua [ALLMIN] ___ Tóm tắt nội dung: Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không hề sợ người khác nghĩ gì về mình. Chỉ duy nhất sợ mất đi cái mạng nhỏ bé này lại không m...