Chap 8: Cậu là người của VERTEX

285 23 0
                                    

"Namjoon, cậu ta nhìn yếu đuối như vậy, mày nhốt cậu ta trong căn phòng đó có ổn không"
Jung Hoseok không nghĩ Namjoon sẽ làm vậy. Vốn dĩ Park Jimin chỉ là một cậu nhóc, không hề có sức chịu đựng cao.

Kim Namjoon bình thản nói.
"Có như vậy mới khiến cậu ta đừng tùy tiện nữa. Sẽ gây rắc rối cho chúng ta"

"Anh Namjoon. Em thấy cũng có chút nguy hiểm. Nếu cậu ta sợ bóng tối thì sao"
Jeon Jungkook cũng tiếp lời. Căn phòng đó đúng là không thể xem thường được.

Kim Namjoon đứng lên bước lên phòng. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
"Cậu nhóc đó làm thay đổi suy nghĩ của tụi mày rồi à"

Các anh cũng không nói gì. Tất cả đều bỏ lên phòng, bởi vì căn phòng tối đó là để các anh xử phạt những kẻ làm trái quy định. Đối với vệ sĩ, họ ở trong căn phòng đó để yên tĩnh suy nghĩ và tự phạt chính mình. Nhưng đối với những ai chưa qua huấn luyện, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.

Cảm giác tối tâm bao bọc và nhiệt độ thấp bao trùm đến nghẹt thở sẽ chiếm lĩnh hết toàn bộ cơ thể. Có khi sẽ ngất, tệ nhất là mất mạng.
Bên trong còn luôn có hương an thần tịnh tâm, nếu tinh thần không vững rất dễ bị mê man.
.

Hơn 2 tiếng trôi qua. Park Jimin co rúm người nằm một chỗ trong không gian u tối.
Đầu óc cậu bắt đầu đảo loạn, chóng mặt hoa mắt, tay chân có cảm giác không thể hoạt động được.
Park Jimin không sợ bóng tối, nhưng căn phòng này khiến cậu rất sợ.

"Cơ thể mình như bị rút hết sức lực này. Nếu đêm nay không ra ngoài, chắc mình chết mất"

Park Jimin muốn nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình cũng làm cậu phát run. Đầu óc cậu luôn nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó đang ở đâu đó xung quanh mà mình không hay biết được.

.

Lúc này cánh cửa được hé ra. Park Jimin nhìn thấy ánh sáng liền mở mắt thì lập tức mắt bị chói đến khó chịu.

Vệ sĩ tránh sang một bên. Người bước vào chính là Jung Hoseok. Cậu phải đợi một lúc lâu mới có thể nhìn ra anh.

"Đứng lên. Bước ra ngoài"

Park Jimin trấn tỉnh bản thân. Cậu chống tay đứng thẳng người, đôi chân vẫn run rẩy đối diện với Hoseok, miệng vẫn chưa dám nói ra câu gì vì sợ âm thanh ở đây.

Park Jimin bị rút hết sức lực. Cậu từng bước ra khỏi căn phòng đó.
Jung Hoseok cũng đi theo cậu.
"Cậu đừng bao giờ chọc giận Namjoon, cậu ấy trước giờ đều ra tay rất tàn độc"

Giọng Jimin run rẩy.
"Lần sau cứ kêu anh ta đánh tôi. Đừng nhốt tôi trong căn phòng đó"

"Cậu còn cứng miệng sao. Xem ra vẫn chưa biết sợ là gì"

Vệ sĩ lấy một chiếc chăn đắp lên người cậu theo lệnh của Hoseok.
Cậu nhìn anh, miệng hơi lắp bắp vì lạnh.
"Anh...tại sao mở cửa cho tôi"

"Bởi vì ngày mai cậu còn phải làm nhiệm vụ"

Park Jimin thở hắt ra một hơi. Cậu đã quá ỷ lại vào những chuyện cậu đã làm cho họ rồi.
"Cảm ơn anh"

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ