Chương 6

2.4K 166 53
                                    

Chương 6:

"Huýchhhhhhh-------"

Sáng sớm ngày thứ hai của đợt huấn luyện quân sự, tiếng kèn báo thức từ loa phát thanh trong ký túc xá cứ vang lên liên tục.

Huấn luyện viên đứng dưới lầu ký túc xá, cầm loa phát thanh gọi to: "Các bạn đừng có ngủ nữa, mau dậy nhanh! Còn mười lăm phút, mau chuẩn bị rồi nhanh cái chân xuống sân tập trung!"

Là lớp trưởng tạm thời, Vân Từ đã dậy từ sớm. Cậu phụ trách giám sát các bạn học ở mấy phòng ngủ khác, đi kiểm tra các phòng nhắc nhở bọn họ xuống sân đúng giờ.

Cậu chàng thời thượng không khỏi thán phục với chuyện này: "Tôi suýt nữa không dậy nổi rồi mà cậu còn dậy sớm hơn tôi, tối qua không chơi game hả?"

Vân Từ nghĩ thầm mình làm lớp trưởng nhiều năm nên quen rồi, đáp ngắn gọn: "... Không chơi, ngủ sớm."

Thấy hai thùng nước rỗng trong phòng, cậu chàng thời thượng càng thêm thán phục: "Uống hết cả hai thùng nước, chắc suốt đêm mấy ông bạn của cậu phải chạy vào nhà vệ sinh tám trăm lần ấy nhỉ?"

Tối qua, Lý Ngôn và Chu Văn Vũ uống đến mức phải bám tường đi ra ngoài.

Mười phút sau lại có thêm vài bạn học cũ ở Tây Thành tới chơi, uống đến gần mười hai giờ mới hết hai thùng nước, dưới đất toàn chai nhựa, ai không biết còn tưởng đêm hôm khuya khoắt bọn họ uống rượu trong phòng.

Ngày thứ hai của đợt huấn luyện quân sự không nhẹ nhàng như ngày đầu, đã bắt đầu huấn luyện giữa trời nắng chói chang.

Dưới cường độ huấn luyện cao, đúng lúc tới giờ nghỉ ngơi, ai nấy cũng nằm lăn lóc tại chỗ.

Vân Từ cầm mũ chạy sang đại đội của Lý Ngôn.

Lý Ngôn đang trốn ở phía sau chơi điện thoại, Vân Từ vòng ra sau lưng cậu ta, ngồi xổm xuống vỗ cậu ta một cái từ phía sau.

"Đệch!"

Lý Ngôn giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại.

Vân Từ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, bình luận: "Tâm lý của mày kém quá."

Lý Ngôn: "... Có phải tao còn phải cảm ơn mày vì đã rèn luyện tâm lý cho tao không?"

"Không dám," Vân Từ nhìn xuống, "Đang chơi game à?"

Nhưng nào ngờ Lý Ngôn cố gắng tránh ánh nhìn của cậu, tỉnh bơ như không giấu điện thoại ra sau lưng: "Không, chỉ lướt web một lúc thôi."

Vân Từ vốn chỉ hỏi qua loa, thấy cậu ta phản ứng như vậy, lập tức đưa tay ra: "Đưa đây."

Lý Ngôn: "Thật sự chỉ lướt web thôi."

Vân Từ: "Có đưa không?"

"..."

Lý Ngôn không nói nữa, cậu ta ném điện thoại cho cậu, nhấn mạnh: "Đây là do mày tự muốn xem, không liên quan gì đến tao."

Sự thật chứng minh, đôi khi tò mò sẽ hại chết mèo.

Vân Từ nhận lấy điện thoại, ngón tay vừa chạm vào màn hình, điện thoại sắp tắt màn hình lại sáng lên. Trên điện thoại hiện ra một đoạn video, đoạn video này đang tự động phát, đúng lúc phát đến câu ——"Phỏng vấn à?"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ