Chương 63

1.7K 110 35
                                    

Chương 63

Chiếc xe dừng lại bên đường, ba người cứ thế ngồi trên xe ngắm pháo hoa. Vị trí này được chọn rất hoàn hảo, không gian vắng vẻ và tầm nhìn trống trải, thậm chí không có một vật cản nào.

Ngước mắt lên vừa hay nhìn thấy cả một vùng trời rực rỡ sắc màu.

Ngu Tầm vừa ngắm pháo hoa vừa nhận xét: "Chọn chỗ tốt đấy."

Lưu Tử thở hổn hển, nói thật: "Tao không chọn, tại tao đạp không nổi nữa."

"..."

Vân Từ thản nhiên lên tiếng: "Đúng là người chỉ chơi bóng rổ được nửa hiệp, thể lực không tốt lắm."

Cậu đang nhắc đến lần thi đấu giữa lớp số Một và lớp số Bảy, do lớp số Bảy thay đổi chiến thuật nên Lưu Tử chỉ chơi được nửa hiệp, từ đó Lý Ngôn cứ gặp hắn ta là gọi 'Lưu nửa hiệp'.

Lưu Tử đã đoán trước được cậu sẽ nhắc đến chuyện này: "... Cmn không thấy trật tự đô thị đâu nữa, mày mau xuống xe đi."

Hắn ta đang đuổi khéo Vân Từ.

Nhưng Vân Từ vừa xuống xe thì người anh em của hắn ta cũng lập tức nhảy xuống theo.

"Mày nhảy xuống làm gì?" Lưu Tử thở không ra hơi, "Tao nói nó cơ mà!"

Rồi Lưu Tử lại hỏi: "Hai người định về chung à?"

"Chuyện lúc nãy chưa giải quyết xong," Vân Từ nói: "Định tìm chỗ nào đó đánh nhau tiếp."

Lưu Tử: "..."

Hắn ta nhìn về phía Ngu Tầm, vô lại nói: "Tao có thể ở lại, bây giờ bên cạnh nó không có ai, chúng ta hai đánh một."

Ngu Tầm kéo dài giọng, điệu bộ giống như hồi cấp ba, giả vờ hiếu thắng hỏi ngược lại: "- Mày nghĩ một mình tao không thắng được hả?"

"..."

Để chứng minh sức chiến đấu anh em mình, Lưu Tử lập tức đạp xe ba bánh đi: "Có chứ. Một mình mày đè nó ra mà đấm cũng không thành vấn đề. Tao còn phải đi trả xe, không nói nữa, có chuyện gì cứ gọi điện thoại."

Lưu Tử đi rồi, trên con phố vắng vẻ chỉ còn lại hai người họ.

Ngu Tầm vừa nói muốn đánh nhau, nhưng Vân Từ vừa đưa tay ra khỏi ống tay áo thì người 'muốn đánh nhau' nào đó đã nắm lấy tay cậu trong tiếng pháo hoa.

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con phố một lúc.

Ngu Tầm hỏi cậu: "Có điều ước gì cho năm mới không?"

Vân Từ chợt nhớ đến 'sau này' mà cậu và dì đã từng nhắc đến.

Nhưng mong muốn được làm việc và sống chung với nhau đó, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.

Một lúc sau cậu hạ giọng nói: "Sang năm chúng ta lại cùng nhau ngắm pháo hoa nhé."

Ngu Tầm thoáng ngạc nhiên, đuôi mày hắn khẽ nhướn lên: "Đó mà là điều ước à?"

Vân Từ: "Sao lại không?"

"Điều ước kiểu này không cần nói ra cũng sẽ thành hiện thực," Ngu Tầm siết chặt tay cậu, mười ngón đan vào nhau, "Không tính."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ