Chương 28

1.9K 134 35
                                    

Chương 28

Nhiệt độ cơ thể của đối phương quá cao, mu bàn tay Vân Từ như bị bỏng. Cậu khẳng định: "Cậu bị sốt rồi."

Nhưng Ngu Tầm như không nghe thấy, chỉ đến khi Vân Từ muốn rút tay lại, hắn mới khẽ cử động --- tuân theo một bản năng nào đó, Ngu Tầm rướn người lên, tiếp tục áp trán nóng rực của mình lên tay Vân Từ.

Cánh tay đang cố gắng rút ra của Vân Từ đành khựng lại giữa chừng.

"..."

Cậu vừa từ căn-tin trở về, bên ngoài trời lạnh, tay cậu lạnh như băng.

Nhiệt độ nóng hổi của Ngu Tầm dần truyền sang tay cậu.

Có thể Ngu Tầm cảm thấy tay cậu mát nên áp vào như vậy để hạ nhiệt. Chỉ là một phản ứng vô thức khi bị sốt, không có gì đặc biệt.

Vân Từ nghĩ vậy, Ngu Tầm lại cử động lần nữa.

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, dường như vẫn cảm thấy khó chịu, Ngu Tầm cọ trán lên... mu bàn tay Vân Từ.

Nhẹ như lông vũ, nhưng tay Vân Từ lại không thể rút ra.

Cậu đột ngột thu tay lại.

Cọ cái gì mà cọ.

Như chó vậy.

Nhìn khuôn mặt Ngu Tầm, Vân Từ thật sự khó mà liên tưởng đến hình ảnh một chú chó lang thang. Ngoại hình của hắn hoàn toàn không liên quan đến loài chó. Có lẽ sau khi về ký túc xá, hắn không thay quần áo mà đã ngủ luôn, trên người vẫn còn mặc chiếc áo len đen, cổ áo đã bị ngủ lệch sang một bên.

"Cậu sốt cao lắm," Vân Từ dời mắt đi, nói, "Có nhiệt kế không?"

Ngu Tầm phản ứng chậm chạp: "Không có."

Vân Từ nói: "Chờ chút."

Ngu Tầm khàn giọng, đoán ý Vân Từ, trong lúc này vẫn không quên trêu chọc: "...Chờ tôi sốt chết rồi gọi xe cứu thương khiêng đi?"

Nếu là trước đây, Vân Từ có thể sẽ nói câu "Cho cậu chết luôn" thật.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận trực tiếp sự ngây thơ của bản thân trước đây, nghiến răng nói: "...Chờ, chút, tôi đi mua."

Cổng Đông Nam Dương, hiệu thuốc.

Vân Từ cầm một cái nhiệt kế, lại mua thêm một hộp thuốc.

"Xin chào," lúc thanh toán, Vân Từ cầm hộp thuốc hỏi, "những loại thuốc hạ sốt này có gì khác nhau ạ?"

Nhân viên nữ nói: "Thuốc có nhiều loại khác nhau, bệnh nhân cần giảm đau không? Loại bạn đang cầm có tác dụng giảm đau, nếu không cần thì nên đổi loại khác."

Vân Từ: "Có lẽ không cần."

Được nhắc nhở, Vân Từ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và cuối cùng đổi sang một hộp thuốc khác.

Trước đây ở nhà, thuốc men đều do Nghiêm Dược chuẩn bị. Nghiêm Dược mắc chứng OCD, sẽ phân loại các loại thuốc, xếp vào hộp và dán nhãn lên.

Bây giờ ra ngoài, có vô số thứ cần tự mình lưu ý.

Để đề phòng Ngu Tầm có thêm biến chứng khác, trước khi đi, cậu quay lại hỏi: "Sốt sẽ khiến cổ họng khó chịu, có viên ngậm không ạ?"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ