Chương 85

1.5K 94 30
                                    

Chương 85

Nụ hôn này duy trì vài giây, Ngu Tầm nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.

Hắn im lặng rất lâu.

Cẩn thận từng li từng tí, không dám nhúc nhích.

Cả thế giới yên tĩnh lại trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh rời xa hắn, chỉ còn lại câu "Cậu có thể tìm về giúp tôi không?" của Vân Từ.

Sau một lúc yên tĩnh, cả thế giới như xảy ra một vụ nổ lớn không tiếng động, sau đó pháo hoa bao trùm khắp mọi nơi.

Người trước mặt này.

Hắn đã từng yêu thầm, từng hẹn hò, cũng từng bất đắc dĩ đẩy ra.

Bàn tay của Ngu Tầm dần siết chặt, nhưng lần này không thể nào làm động tác đẩy cậu ra được nữa.

Hắn không biết mình có khóc hay không. Chắc là không, chỉ là hốc mắt nóng quá.

Chốc lát sau hắn giơ tay, lòng bàn tay đặt sau gáy Vân Từ làm nụ hôn này thêm sâu hơn. Mãnh liệt và gần như điên cuồng chiếm đoạt mọi hơi thở của Vân Từ.

Lúc dừng lại mắt hắn đỏ lên, nói: "Chưa từng lạc mất mà."

"Luôn luôn ở đây."

-

Tối đó Vân Từ không về nhà.

Cậu nhắn tin trong nhóm phòng, thông báo cho bọn La Tứ Phương.

La Tứ Phương: [Không về? Vậy cậu ở đâu? Cậu cũng định dọn ra ngoài sao, trưởng phòng tôi cô đơn lắm đó, như chỉ huy một mình vậy.]

Vương Tráng: [Đồng ý, phòng ký túc ngày càng lạnh lẽo...]

[...]

Năm hai chia lại phòng, phòng 608 không thay đổi nhân sự, nhưng nhiều thứ cũng thay đổi theo thời gian.

Lưu Thanh không còn ở phòng ký túc nữa, cậu ta đi biểu diễn với một ban nhạc, chuyển đồ ra ngoài từng chút một.

Năm hai Bành Ý Viễn cũng dọn ra ngoài, cầm tiền sinh hoạt thuê một căn hộ sang trọng có cả phòng chơi game, cái tuần chuyển nhà có mời mọi người đến chúc mừng, Vân Từ viện cớ đang ở phòng tự học không thể đến.

Phòng 608 náo nhiệt ngày nào dần dần trở nên lạnh lẽo từ khi Ngu Tầm chuyển đi.

Cảnh còn người mất chỉ thế thôi.

Nhưng hôm nay mọi thứ xảy ra bất ngờ như một kỳ tích, làm cậu nhận ra những gì tưởng đã thay đổi lại dường như chưa từng thay đổi.

Ngu Tầm đang tìm quần áo cho cậu thay trong tủ đồ, động tác rất tự nhiên như thể hai người vẫn luôn sống chung với nhau.

Ngu Tầm lấy một cái áo ra, hỏi cậu: "Mặc cái này?"

Hắn cầm một cái áo phông trắng.

Vân Từ nhìn, nói: "Sao cũng được, kích cỡ không chênh lệch nhiều."

Ngu Tầm mới nói ra câu đã quanh quẩn trong lòng từ lâu, giọng rất nhỏ: "Chênh lệch chứ. Cậu gầy đi nhiều rồi."

"Rất nhiều à."

"Ừ."

Vân Từ không cảm thấy mình gầy đi bao nhiêu.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ