Chương 44

1.9K 135 46
                                    

Chương 44

Trong hành lang tối tăm, giọng nói của Ngu Tầm vang vọng rõ ràng.

Vân Từ thầm nghĩ ai muốn nghe chứ.

Cũng không phải trẻ con.

Nửa đêm ra ngoài, cả hai đều mặc rất mỏng.

Chiếc áo len trắng trên người Vân Từ rất rộng rãi, trông có vẻ mềm mại, tạo sự tương phản với vẻ mặt lạnh nhạt. Tay áo len rất dài, mỗi khi cậu dối lòng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, lại theo thói quen rụt ngón tay vào trong tay áo.

Ngay sau đó cậu quay đầu đi, lẩm bẩm: "Cậu muốn kể thì kể, tùy cậu."

"Ừm," Ngu Tầm chạm ngón tay vào màn hình, "là tôi muốn kể."

Trong mắt hắn, Vân Từ lúc này giống như một loài động vật nào đó trong truyện cổ tích, rõ ràng là muốn nghe, lỗ tai không kiềm được dựng lên nhưng vẻ mặt lại khó chịu nhìn sang chỗ khác.

"Bé cáo con sống trong rừng, nghe nói thế giới loài người có thứ gọi là 'kẹo'... Nó rất muốn biết 'kẹo' có vị gì."

"Nó gặp một chú thỏ con, hỏi thỏ đã từng ăn kẹo chưa."

"Thỏ nói, ăn rồi. Vị như cà rốt."

"..."

Giọng điệu của Ngu Tầm khi kể chuyện cổ tích rất đặc biệt.

Cái vẻ hừng hở thông qua câu chuyện biến thành nhẹ nhàng, khiến người ta dần thả lỏng, trong đầu Vân Từ dần hiện ra đủ loại động vật nhỏ.

Thời gian trôi đi từng phút.

Câu chuyện cáo nhỏ mua kẹo đơn giản này đang đi đến hồi kết.

"... Bé cáo con cuối cùng cũng nếm được vị kẹo."

"Nó nói, hóa ra vị kẹo giống như những vỏ kẹo sặc sỡ."

Cuối cùng Ngu Tầm tự đánh giá mình: "Cũng tạm, lần đầu tiên kể chuyện cho người khác nghe, cố nghe nhé."

Rồi Ngu Tầm lại hỏi: "Ngủ chưa."

Vân Từ: "Cậu nhìn đồng hồ xem."

Ngu Tầm nhìn đồng hồ.

Vân Từ: "Mới qua năm phút, cậu nói xem tôi buồn ngủ không."

"Vậy thì kể thêm một chuyện nữa," Ngu Tầm vuốt giao diện, "Nghe nè."

Vân Từ thầm nghĩ rõ ràng chỉ cần nói mình buồn ngủ là có thể kết thúc phân đoạn này, nằm trong phòng ngủ mở to mắt chờ trời sáng.

Cậu tiếp lời hắn làm gì cơ chứ.

Vân Từ lại rụt tay vào trong tay áo: "Nếu cậu rảnh rỗi muốn tiếp tục kể thì..." Cậu mím môi, vành môi căng cứng, chớp chớp mắt, "... tôi miễn cưỡng nghe vậy."

Nói xong, cậu phát hiện Ngu Tầm không hề lên tiếng.

Dưới ánh sáng le lói, cậu ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ngu Tầm đang nghiêng người nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ý cười.

Vân Từ bỗng dưng bực bội, muốn đứng dậy bỏ đi: "Cười cái gì."

Ngu Tầm sợ cậu thực sự muốn đi, theo bản năng đưa tay ra định níu người lại: "Cậu chịu khó ngồi nghe, tôi rất cảm động không được à."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ