Chương 82

1.5K 99 25
                                    

Chương 82

Vân Từ nhận lấy hộp quà.

Ngón tay cứng đờ, tim ngừng đập một nhịp.

Sau đó mới đập lại với tần suất kịch liệt hơn.

Nhịp tim rối loạn bị che giấu trong tiếng hát lệch tông xung quanh.

Cậu tránh ánh mắt đối diện với Ngu Tầm, lưỡng lự tại chỗ.

"Không lấy hả." Ngu Tầm lại mở miệng, giọng điệu như một người xa lạ tình cờ đi ngang qua.

Vân Từ há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Như mất đi khả năng ngôn ngữ, không biết nói gì, và điều làm cậu ngạt thở hơn là nhận ra giữa hai người dường như chẳng còn gì để nói nữa.

Rồi cậu giơ tay nhận lấy hộp quà.

Tay hai người cầm hai hướng khác nhau, lịch sự tránh né, không có khả năng chạm vào nhau dù chỉ là vô ý.

Cậu nói: "Cảm ơn."

Nói xong Vân Từ không nán lại lâu, cậu bắt buộc mình bước tiếp, đi qua một hành lang dài vào phòng bao Lý Ngôn đã đặt sẵn.

"..."

Cậu không ngoảnh lại.

Nên không nhìn thấy bóng dáng Ngu Tầm vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngu Tầm buông thõng tay xuống hai bên, chầm chậm siết chặt, hắn đựng dựa vào tường rất lâu rất lâu, rồi không chịu được, thò tay vào túi quần lấy ra một hộp thuốc lá.

Hắn thành thạo cầm hộp thuốc lá bằng một tay rồi đẩy ra một điếu.

"Cạch" một tiếng.

Ánh lửa từ bật lửa lóe lên dưới ánh đèn trên trần, phản chiếu thành màu khác.

Tiếp đó mùi thuốc lá quen thuộc lan ra.

Chuông điện thoại cũng reo rất lâu.

Hắn bắt máy, giọng của Lưu Tử vang lên: "Cmn mày đến đâu rồi, giang hồ cấp cứu, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm, khách trong phòng bao này khùng hết mẹ rồi, cứ đòi uống loại bia kia."

"Sao chứ, loại bia kia thì cao quý hơn chắc???"

"Cái nào cũng năm tệ một lon, có gì khác nhau đâu."

"Nếu không phải quán mới mở không tuyển được người với lương cao thì ai mà chịu ở đây làm. Toàn chuyện vớ vẩn."

Lưu Tử la hét cả buổi rồi hỏi tiếp: "Người anh em, rốt cuộc mày đến đâu rồi."

"Sắp rồi," Ngu Tầm hút xong điếu thuốc, nói bâng quơ, "đến cửa rồi."

Lưu Tử bất lực: "Tao đang ở cửa."

Ngu Tầm: "Vậy coi như tao chưa nói gì đi."

"..."

Lưu Tử: "Vậy sắp của mày là bao lâu."

Ngu Tầm ném điếu thuốc vào thùng rác: "Đợi đi."

Lưu Tử muốn nói tiếp nhưng nhận ra giọng của Ngu Tầm ở đầu dây bên kia khàn hơn bình thường.

Như đang cố giấu điều gì đó.

"Được rồi, mày mau lên," Lưu Tử nói, "chờ tao tan ca, tụi mình đi ăn cơm đi? Nhưng mày phải chờ tao trong phòng nghỉ nhân viên một lát."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ