Chương 34

2.1K 130 34
                                    

Chương 34

"Anh Ngu, hình như ổ khóa này hỏng rồi."

Lưu Tử ngồi xổm, đang loay hoay kiểm tra ổ khóa trên cửa theo yêu cầu của chủ cửa tiệm: "... Có cần phải sửa không nhỉ? Mẹ kiếp, giờ đi làm còn phải phụ trách sửa chữa nữa à."

Lưu Tử mày mò cả buổi, mãi không thấy Ngu Tầm trả lời.

Hắn ta ngẩng đầu lên, trông thấy anh Ngu đang cầm điện thoại: "Mày chụp gì thế?"

Ngu Tầm nói: "Chụp ảnh."

Nói xong hắn cũng ngồi xuống cạnh Lưu Tử, đưa tấm ảnh vừa chụp cho hắn ta xem: "Thế nào?"

Lưu Tử tự dưng nhìn thấy một bức ảnh tự sướng: "..."

"Thế nào là thế nào," Lưu Tử hơi rùng mình nói, "Bình thường mày có chụp ảnh đâu."

Giọng Ngu Tầm lười biếng, nghe không ra cảm xúc: "Bây giờ bắt đầu chụp rồi, tấm này đẹp trai không?"

Lưu Tử: "... Đẹp trai."

Ngu Tầm phóng to ảnh lên rồi nói: "Nhưng theo tao, đường viền hàm chưa chụp đẹp, đường nét khuôn mặt chưa đủ nổi bật, lần sau chú ý."

Lần sau?

Đây là định chụp ảnh tự sướng thường xuyên à?

Ngu Tầm lật đi lật lại xem ảnh, hắn sở hữu khuôn mặt có thể được ưu tiên ở bất cứ đâu, nhưng lại thiếu tự tin hỏi: "Gương mặt của tao, cũng tạm được chứ nhỉ?"

Nghe vậy, Lưu Tử nói một cách vô cảm: "Đjt, nếu gương mặt mày mà chỉ coi như tạm được thì tao khác gì bỏ đi."

Trước đây khi học ở Tây Thành, năm nào Ngu Tầm cũng cùng với tên họ Vân kia kia liên tục giành vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng hotboy trường, hồi đó có vô số nữ sinh lần lượt đến cửa lớp số 7 chỉ để nhìn hắn, cũng chẳng thấy hắn coi trọng gương mặt của mình.

Lưu Tử hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của Ngu Tầm, nhưng nghĩ lại bình thường anh đại của mình chẳng đi theo đường thường.

Ngu Tầm cất điện thoại, lại ra hiệu cho hắn ta tránh ra: "Ổ khóa này có lẽ phải thay, để tao làm, mày vào trong đi."

Lưu Tử "à" một tiếng, chuẩn bị đứng dậy: "Chúng ta đi mua à?"

Ngu Tầm: "Tất nhiên là để ông chủ trả."

"..."

Ngu Tầm đứng dậy, vừa gọi điện cho ông chủ vừa nói: "Đi làm mấy năm rồi còn chưa hiểu những điều này à? Tiện thể xin thêm tiền công chạy chân nữa."

Lưu Tử: "..."

Lưu Tử đột nhiên nhớ ra chuyện mình quen biết Ngu Tầm là từ hồi năm lớp 10.

Học sinh cấp ba đều phải nói dối mình đã đủ mười tám tuổi, nếu không quán sẽ không nhận, lúc đó hắn ta nói dối còn vụng về, tính tình cũng không tốt, trực tiếp nổi giận: "Mẹ kiếp, đã nói mười tám là mười tám, bố đây mới vừa qua sinh nhật."

Ông chủ quán nướng không dễ lừa gạt: "Cháu nhìn nào giống mười tám, đi đi đi, đừng làm phiền chú làm ăn, về trường học bài đi."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ