Chương 23

2.3K 160 50
                                    

Chương 23

Vân Từ đến lớp đúng giờ, nhưng Ngu Tầm không may mắn như vậy. Khi cậu đi, Ngu Tầm đang dặn dò người cô đã tỉnh táo uống thuốc nên không kịp chuyến xe đó.

Người phụ nữ sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn khác với ngày hôm qua, giọng nói nhẹ nhàng như vừa ngủ dậy: "Sao con về rồi, bạn con cũng đến à? Ăn sáng chưa, cô nấu bữa sáng cho hai đứa nhé, ăn xong rồi đi học."

Dường như cô không nhớ gì về việc mình đã phát bệnh ngày hôm qua.

Ngu Tầm cũng không có ý định nói cho cô biết, như thể ngày hôm qua chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì xảy ra: "Con và bạn ra ngoài xem phim, xem muộn quá, trường đóng cửa rồi nên về nhà ngủ một đêm."

"Xem phim gì? Hay không?"

"Cũng tạm được," Ngu Tầm tùy tiện nói, "phim hành động, cô không thích xem."

Giọng người phụ nữ rất dịu dàng: "Ừ, phải giao lưu nhiều với bạn bè."

"..."

Hóa ra khi cô ấy phát bệnh, bản thân không nhớ gì cả.

Trước khi đi, Vân Từ nghĩ, nếu cậu không nhìn thấy thì tất cả sự hỗn loạn, tiếng la hét chói tai ngày hôm qua chỉ có Ngu Tầm nhớ thôi.

Tiết đầu tiên sáng nay là Pháp lý.

Giảng viên môn Pháp lý vừa giảng được hai câu thì dừng lại, dìm trước nâng sau chỉ về phía cửa sau lớp học nói: "Các bạn học, các bạn hãy hướng ánh mắt ra cửa sau lớp học--"

"Nhiệt liệt chào đón bạn học không những vắng thi mà còn đến muộn của chúng ta nào."

Ngu Tầm cúi người định lén lút đi qua, nghe vậy thì đứt thẳng luôn: "Nhiệt tình thế ạ."

Giảng viên môn Pháp lý: "Còn cần nhiệt tình hơn nữa không?"

Ngu Tầm: "Cũng được ạ."

Hắn bước vào lớp, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, tay đút túi quần nghiêng đầu đề nghị: "Hay là, vỗ tay nữa?"

Đáp lại hắn là cái khăn lau bảng bay vèo từ tay giảng viên Pháp lý.

"Ngồi xuống học," Ông nói, "giờ ra chơi đến văn phòng của tôi, thi lại."

Ngu Tầm lững thững đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.

Lợi dụng lúc giảng viên không chú ý, Lưu Tử cúi người nhanh chóng vượt qua ba bốn hàng ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hôm qua sao mày không đến?" Lưu Tử hỏi, "Lại chơi trò biến mất, hồi cấp ba cũng vậy, hỏi thì không chịu nói."

"Cao Bình Dương hỏi tao, tao nói dạo này mày làm mất điện thoại, đến lúc đó nhớ khai đúng nhé."

Lưu Tử lo lắng thật: "Tuy không biết chuyện gì, nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết được sao?"

Ngu Tầm chỉ "à" lên một tiếng, nói: "Có thể coi là vậy."

Lưu Tử: "Khó giải quyết lắm không? Hay là, chúng ta dùng thủ đoạn giang hồ thử xem?"

Ngu Tầm suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Vậy mày tìm vài trăm người cho tao. Chiều mai tập trung ở cổng trường, dùng thủ đoạn giang hồ giải quyết."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ