Chương 41

2K 122 22
                                    

Chương 41

Thế là tạm thời bé mèo con ở lại ký túc xá.

Ở góc phòng gần ban công, Vân Từ và Ngu Tầm dùng thùng carton và khăn quàng cổ cũ không dùng đến để dựng một chỗ ở đơn giản cho bé mèo.

"Khăn quàng cổ nào cũng được," Ngu Tầm nói trong lúc họ đang tìm khăn quàng cổ, "trừ cái màu trắng kia ra."

Vân Từ nhìn theo hướng hắn nói, thấy chiếc khăn quàng cổ màu trắng quen thuộc mà cậu từng đeo: "..."

Cố tình La Tứ Phương còn hỏi: "Tại sao không được? Cái này có gì đặc biệt à?"

Ngu Tầm "ừ" một tiếng: "Tôi rất thích nó."

"..."

La Tứ Phương hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao, còn muốn hỏi tiếp.

Vân Từ đứng sau lưng cậu ta, dùng chén nước cắt ngang: "Tránh ra, cho tôi để đồ xuống."

La Tứ Phương lùi sang một bên, sau khi bị cắt ngang cậu ta quên mất ban nãy mình muốn hỏi gì rồi.

Nhưng cậu ta đứng bên cạnh nhìn hai người kia làm ổ cho mèo - hai người này hiếm hoi đứng chung, hai thanh niên cao lớn chồm hổm trong góc, gác lại mâu thuẫn trước đây để cùng nhau làm một việc.

Hai người này còn sợ mình mạnh tay, động tác vô cùng cẩn thận.

La Tứ Phương thầm nghĩ, chỉ vì hiệu quả này, bé mèo kia nhất định phải ở lại ký túc xá.

Buổi tối những người khác trong phòng lục tục trở về.

Mọi người xổm bên cạnh ổ mèo thảo luận.

Bành Ý Viễn: "Tiền tiêu vặt tháng này của tôi còn nhiều, cho nó một ít?"

Vương Tráng: "Tôi hết tiền rồi, góp chút tình yêu thương thôi."

Lưu Thanh: "Nó ngủ rồi, dễ thương quá."

Cuối cùng chủ đề chuyển sang một vấn đề rất nghiêm trọng và cấp bách: "Nhưng tuần này có kiểm tra phòng mà nhỉ?"

Đèn đã tắt, La Tứ Phương nằm trên giường nói: "Nghe nói là có kiểm tra, nhưng hội sinh viên thích kiểm tra đột xuất, cũng không biết cụ thể là ngày nào, lúc kiểm tra có người ở trong phòng hay không."

Thời gian kiểm tra phòng của Nam Dương không cố định, nhưng có những quy ước ngầm, tần suất cơ bản là một lần một tuần, nếu không có người trong phòng họ sẽ trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, chủ yếu là để đánh úp.

Thế là cách đối phó với việc kiểm tra phòng đã trở thành một vấn đề.

Vân Từ cũng đang nằm, cậu nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ ra được cách trước khi kiểm tra phòng tìm người muốn nhận nuôi, đưa mèo đi.

Ngay lúc này, tiếng nói từ giường dưới vang lên.

"Tôi có một cách."

Giọng Ngu Tầm nghe có vẻ hơi buồn ngủ, lơ mơ nhưng vẫn toát lên vẻ tùy tiện: "... Nhưng không chắc được, để tôi thử xem."

Ngày hôm sau, phòng 608 trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Ngu Tầm bắt đầu rủ rê các phòng khác sang "hít mèo", đám nam sinh từ phòng bên cạnh ùa sang, nhìn bé mèo con nói: "Đậu má, mèo thật hả, phòng các cậu dám nuôi mèo ——"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ