Chương 15

1.8K 155 56
                                    

Chương 15

Hẻm nhỏ trở nên hỗn loạn bởi cuộc giao tranh giữa Ngu Tầm và kẻ đối diện.

Bành Ý Viễn nấp trong góc không dám nhúc nhích. Ngu Tầm chỉ có hai tay, dù chiến đấu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm chế được nhiều người như vậy. Vào thời khắc quan trọng, Vân Từ giơ tay túm lấy cổ áo kẻ đối diện, lôi một tên đang toan tính chuồn đi về phía sau.

Tên đó bị lôi đi không có sức phản kháng nào.

...

Cậu thực sự ít khi đánh nhau.

Vân Từ vừa lôi cổ áo tên đó vừa suy nghĩ.

Tuy trước đây ở Tây Thành cậu được xưng là "hô mưa gọi gió", có không ít anh em, chia thành hai phe với người của Ngu Tầm, nhưng cao lắm cũng chỉ là tranh giành sân bóng, thi đua thành tích và bị Nghiêm Dược cảnh cáo không được ảnh hưởng đến trật tự hành lang.

Suốt cấp ba cậu là học sinh gương mẫu.

Số lần đánh nhau với người khác đếm trên đầu ngón tay.

Cậu hoàn toàn không ngờ được việc hôm nay ra ngoài mua bánh kem với Vương Tráng lại phát triển theo hướng này.

Hay nói đúng hơn, mỗi lần gặp phải tên họ Ngu chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện khó lường xảy ra.

"Tôi..." Bành Ý Viễn nhìn bọn họ, hạ quyết tâm, "Tôi cũng tới giúp các cậu."

Tuy nhiên cú đấm nhẹ hều của Bành Ý Viễn lập tức bị người ta hất ra.

Kẻ đối diện bực bội, trực tiếp hất văng cú đấm của cậu ta: "Không đánh được thì đừng đánh!"

"Cút sang một bên! Đừng cản trở! Đừng có cản đường bọn tao rút lui."

Bành Ý Viễn : "... À qwq."

Cùng lúc đó tên dưới tay Vân Từ rên rỉ: "Anh, anh buông tay ra được không, em sắp gãy mũi rồi. Chẳng phải các anh là sinh viên Nam Dương sao? Sinh viên không học hành tử tế trong trường, ra ngoài học theo bọn dưới đáy xã hội chúng em đánh nhau làm gì."

Vân Từ: "Mày cũng biết à."

Tên kia ngẩn ra: "Biết gì ạ?"

Vân Từ: "Biết bọn mày dưới đáy xã hội."

Tên kia: "..."

Có lẽ mưa dầm thấm đất, thỉnh thoảng Vân Từ sẽ vô thức nói vài câu Nghiêm Dược hay nói: "Có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao hay không."

"Mày còn trẻ khỏe, hăng hái, còn có sức đi tống tiền quanh Nam Dương."

"Chờ thêm vài năm nữa thì chỉ còn nước ra đường nhặt rác thôi."

"..."

Lời nói của người kia khơi gợi trong gã một cảm giác xa xôi, ẩn sâu trong ký ức không thể gọi tên.

Cuối cùng, gã chỉ biết thầm than trong lòng: Anh đại ơi! Đánh nhau thì đánh nhau sao còn bày đặt triết lý cuộc đời nữa?

Khoảng năm sáu phút sau tình hình mới dần dịu lại.

Nhưng cảnh sát vẫn chưa đến.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ