Chương 72

1.1K 78 8
                                    

Chương 72

Kết quả trận đấu vừa được công khai, nhóm chat trường Tây Thành như bùng nổ.

Có người bạn cũ thắc mắc: [@ Lý Ngôn, @ Lưu Tử đẹp trai nhất]

[Hai tụi mày làm gì thế này?]

[Sao lại đi đánh bóng rổ chung với nhau?]

Lý Ngôn lên tiếng: [Người trưởng thành cả rồi, làm gì mà ngạc nhiên thế.]

Lưu Tử còn thẳng thừng hơn: [Chuyện của bố mày, đừng xía vào.]

Một người khác bày tỏ: [Thật sự rất đáng sợ, ai thấu được tâm trạng của tao lúc này, hai tụi mày lên đại học làm tao thấy xa lạ quá...]

Lý Ngôn thầm nghĩ: Không chỉ riêng mày đâu, bọn tao cũng thấy xa lạ lắm đấy.

...

Tan trận, chẳng ai nán lại sân bóng.

Trước khi Lý Ngôn đi, Vân Từ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mày giúp đỡ, hôm nào tao mời mày ăn cơm."

Lý Ngôn nắm chặt tay, định vỗ vai Vân Từ tỏ ý anh em với nhau cả mà, nhưng nhìn áo khoác Vân Từ đang mặc lại thôi, đút tay vào túi quần: "Không có gì, anh em cả mà."

Lý Ngôn lịch sự hỏi: "Tí nữa mày đi đâu?"

Vân Từ: "Về ký túc xá."

Lý Ngôn định hỏi "Mày về một mình hả?" nhưng nghĩ lại chắc chắn là sẽ về với cái tên họ Ngu kia rồi.

Cậu ta như đau răng nói: "Thế thì cút nhanh đi."

Chờ hai người kia đi khuất đám Lưu Tử mới dần lấy lại bình tĩnh, hắn ta nhớ ra một chuyện cũ.

"Tao nhớ rồi, hồi đầu năm học, tao còn nói thằng họ Vân sao lại mặc đồ đôi với anh em mình, còn bảo nó chơi bẩn," Hắn ta vò đầu bứt tai, "ngu như bò thế này."

Nghĩ lại mới thấy chuyện này đã có dấu hiệu từ lâu rồi.

Lý Ngôn: "Nghĩ thoáng lên."

Lý Ngôn cũng nhớ lại hồi đầu năm: "Tôi còn hỏi anh em tao sao lại cố tình mua đồ đôi với nó, không chỉ có mỗi cậu ngu thôi đâu."

Lưu Tử và Lý Ngôn vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng lúc này cậu ta lại thấy muốn nói một câu thật lòng "Có cậu cũng tốt."

Mấy đội viên khác đã thay đồ xong, cũng chuẩn bị về.

"Anh Lưu," Một tên trong đội Lưu Tử không nhịn được nữa, trước khi đi hỏi, "... chuyện gì vậy?"

Lưu Tử chẳng muốn nói thêm về chuyện này: "Kệ mẹ nó đi. Tóm lại là mọi người đều trưởng thành rồi."

"..."

Nhưng mà bỏ qua chuyện cũ, trận bóng này phải nói là rất vui.

Lâu lắm rồi không được chơi bóng như vậy, vừa nãy phối hợp với mấy đứa bên kia cũng khá là sướng.

-

Sau trận đấu. Phòng 608.

La Tứ Phương là tên nghiện game, chẳng mảy may hứng thú với bóng đá. Mấy người còn lại đều có tiết học.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ