Chương 26
Động tác bất thình lình của Ngu Tầm khiến Vân Từ sững người. Sau đó lại bị giọng điệu quen thuộc ấy khơi dậy chút ý chí chiến đấu.
...
Cậu ta coi mình là cái mắc áo à?
Muốn treo thì treo.
Ngại phiền thì cậu quấn khăn quàng cổ làm gì.
"Cậu lười cầm," Cằm Vân Từ bị khăn quàng cổ che khuất nên giọng nói có hơi khó chịu, "nên quấn lên cổ tôi?"
"Thì sao?"
Ngu Tầm cụp mắt, nhìn tay Vân Từ: "Cậu một tay cầm bánh, một tay đút túi, vậy tôi để ở đâu giờ?"
"..."
"Tự cầm đi."
Ngu Tầm "ồ" một tiếng rất thiếu đánh: "Nói rồi, thấy phiền nên không muốn cầm."
Hắn lại nói tiếp: "Trời lạnh thế này, tay tôi để ngoài trời nhỡ cóng mất thì sao."
Nghe đến đây, trong đầu Vân Từ tự động hiện lên câu tiếp theo: Dù sao tay tôi trông xinh đẹp thế này.
Quả nhiên.
Câu tiếp theo của Ngu Tầm: "Dù sao tay tôi trông xinh đẹp thế này -- Vết sẹo lần trước mới vừa lành, không thể bị cóng được."
"..."
Được rồi.
Tay cậu đẹp. Cậu quý giá.
Khăn quàng cổ quấn quanh cổ Vân Từ rất mềm mại.
Quấn rất chặt. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, thậm chí chóp mũi cũng ấm áp.
Chỉ là hành động quấn khăn quàng cổ đột ngột và dễ khiến người ta suy diễn này, qua vài câu nói của Ngu Tầm lại trở lại bình thường như cũ, không còn chút khác thường nào.
Thời gian chờ đèn đỏ dài đằng đẵng.
Bọn họ đứng ven đường, tiếng nói chuyện không ngừng.
La Tứ Phương đứng phía trước run lẩy bẩy, vừa run vừa nói: "Sớm biết vậy mặc thêm đồ rồi... Tuy nhiên ván thứ hai, theo tôi thấy á anh Tráng, tốc độ phối hợp của cậu có thể nâng cao thêm chút nữa, có vài lần chỉ thiếu người là có thể ghi bàn."
Vương Tráng cũng đang run: "Tôi cũng lạnh, không ngờ buổi tối nhiệt độ còn giảm... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu khi nãy của tôi cũng có ý đồ riêng..."
Bành Ý Viễn: "Rất lạnh. Nhưng hai người có cần nói chuyện như vậy không, hai chủ đề có thể tách ra nói không?"
"..."
Chỉ có Ngu Tầm lạc lõng, vì muốn chứng minh mình nóng, hắn còn kéo khóa áo khoác ra.
La Tứ Phương quay đầu muốn tìm hai người còn lại trong nhóm cùng rút kính nghiệm, vừa hay nhìn thấy cảnh này: "?"
Ngu Tầm mặt không đổi sắc cởi phanh áo khoác, hắn mặc một chiếc áo len đen bên trong, cổ áo len cũng không cao, xương quai xanh gầy guộc lộ ra trong gió lạnh. Nhìn thoáng qua, tưởng chừng hắn đang cố tình tạo dáng ngầu lòi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNG
RomanceTên gốc: 藏风 (Tàng Phong) Tạm dịch: Giấu gió Tác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, đại học, cường cường, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 94 chương + 3 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Ngu Tầm x Vân Từ "Kẻ thù không đội trời chung...